Chap 1

697 26 1
                                    

Tháng tám giữa hè, trời nắng gắt như đổ lửa.

Đập vào mắt là những tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, tường kính thủy tinh phản chiếu lại những tia sáng chói lóa.

Đây là lần đầu tiên Ánh Hân tới thành phố C, nơi đây cách nhà của cô không xa không gần, trước đây có mấy lần bố mẹ đã nói sẽ đưa cô tới đây chơi, nhưng kế hoạch lần nào cũng bị những việc ngoài ý muốn gây cản trở.

Đèn đỏ, Quang Hải dừng xe lại, chờ người đi bộ qua đường.

Hứa Giai Tuệ ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với con gái: "Bố con với chú Hồ là bạn học cũ, hồi đó chơi rất thân nhau, mấy năm nay ít qua lại nên quan hệ có phần phai nhạt đi... Con với bạn Hồ nhà cô chú ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, bằng tuổi nhau cũng dễ chơi cùng."

Quang Hải chân thành nói: "Ánh Hân à, con phải theo anh trai mà học tập, người ta bằng tuổi con mà thành tích thi đứng nhất thành phố đấy, còn đạt được mấy giải thưởng lớn trong các cuộc thi quốc gia, cũng tham gia cả những cuộc thi quốc tế nữa."

"Cả ngày ngồi nghe bố mẹ nói về cậu ấy, lỗ tai con mọc kén luôn rồi đây này." Ánh Hân quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngữ điệu có phần bất mãn.

Hứa Giai Tuệ nói: "Người ta giỏi giang như thế, sao con lại không muốn học hỏi thế hả?"

Quang Hải cũng nói: "một mình con tới thành phố C học, chưa quen với cuộc sống nơi đây, có nhà họ Hồ quan tâm để ý bố mẹ mới yên tâm được."

Nhà họ Nguyễn và nhà họ Hồ hẹn nhau dùng bữa tại một nhà hàng Việt Nam trên tầng sáu của trung tâm thương mại.

Lúc hai vợ chồng họ Nguyễn dẫn con gái đi vào, người nhà họ Hồ đã ngồi đây đợi từ trước.

Ánh Hân nhìn thấy hai vợ chồng tuổi trung niên liền tươi cười, giọng nói ngọt ngào: "Con chào cô chú ạ."

Từ nhỏ cô đã được bố mẹ đưa đi tham gia nhiều hoạt động nên tính cách cũng rất cởi mở, không hề luống cuống hay rụt rè.

Hồ Quảng Vũ nhìn thấy hộp quà trên tay cô bé, nói: "Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, còn mang theo quà cáp làm gì."

Quang Hải cười nói: "Lâu rồi không gặp nhau, chỉ là chút lòng thành thôi mà."

Hồ Quảng Vũ vui vẻ tiếp đón: "Nào nào, tới đây ngồi cả đi."

"Chớp mắt Ánh Hân đã lớn như vậy rồi." Lê Bành Linh vuốt tóc cô nói: "Lần trước gặp con vẫn còn chưa biết đi cơ, cứ nằm trong lòng mẹ rồi cười với cô..."

Ánh Hân bật cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, "thì ra từ nhỏ con đã thích cười với người đẹp rồi."

Nụ cười trên gương mặt Lê Bành Linh càng đậm thêm: "Con bé này cười xinh quá, miệng cũng ngọt nữa."

Lê Bành Linh quay người nhìn cậu con trai đang ngồi trên salon, nói: "A Tùng, lại đây con!"

Cậu thiếu niên đang ngồi xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu đứng dậy, cất di động vào túi rồi đi về phía họ.

Ánh Hân nhìn mà ngơ ngẩn.

Cậu ấy có vóc dáng cao gầy, mặc sơ mi trắng với quần dài đen, áo mở hai cúc trên cùng, lộ ra phần cổ trắng trẻo và xương quai xanh, nhìn lên tiếp nữa là một gương mặt cực kì đẹp trai, môi hồng răng trắng, cặp mắt đen như được vẽ bằng ngòi bút tranh thủy mặc.

Nguyễn Ánh Hân lớn thế này rồi, ấy vậy mà đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai đẹp trai như thế, lại còn là người thật việc thật.

một người có thành tích học đứng thứ nhất, sao lại có một gương mặt đẹp như vậy chứ? không khoa học tí nào!

Theo suy nghĩ của Ánh Hân, vị thiên tài này chắc hẳn sẽ đeo một cặp kính cận dày khự, phía sau cặp kính là đôi mắt híp tịt do học quá nhiều, mũi cũng sẽ bị tẹt vì bị kính đè lên, nhìn một phát sẽ thấy ngay là dáng vẻ của một mọt sách, giống như mấy đứa học sinh giỏi ở trường cô năm cấp hai ý.

"Đây là cô Hứa, còn em gái này là Nguyễn Ánh Hân." Bành Linh giới thiệu với con trai Hồ Lê Thanh Tùng.

Thanh Tùng chào hỏi Hứa Giai Tuệ, thái độ nho nhã lễ phép, cử chỉ đúng mực, thể hiện ra là một cậu con trai được dạy dỗ rất tốt.

(SaRu-CV) Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ