Chap 36

3.5K 99 14
                                    

Một mùa noel nữa lại đến, vậy là gần hết năm nữa rồi. Mấy năm trước noel năm nào trời cũng không lạnh nhưng năm nay lại lạnh đến run người. Noel là phải như thế chứ..... Mùa đông rồi ra đường nhìn ai cũng thấy có đôi có cặp, nó chạy xe về nhìn mọi thứ xung quanh thật nhộn nhịp, người thì đi chụp hình người thì mua áo ấm, người thì đi mua quà giáng sinh,.. rồi lại nghĩ đến mọi người trong mái ấm. Không biết năm nay lạnh mấy em có đủ đồ ấm để mặc không nữa. Nó ở với cô, mọi thứ đều đầy đủ nên càng làm nó nghĩ đến sự thiếu thốn lúc trước. Nó cứ từ từ về nên lúc tới nhà cô đã về trước:
-" Thưa cô, em mới về"
-" Sao hôm nay về mặt nhìn ủ rủ thế hả? Đi học lại gây sự gì nữa rồi ha?" cô ngồi ở ghế sofa nhìn nó vào nhà mà bước đi chậm rãi nên hỏi
-" Dạ đâu có đâu, cô toàn nghĩ xấu cho em"
-" Chứ hồi giờ em có làm gì để cô thấy tốt rồi hả?" cô cười chọc nó
-" Em tốt mà" nó phụng phịu nói
-" Có muốn đi chơi noel không?" cô hỏi trúng tim đen của nó vì nó cũng đang muốn đi nhưng mấy đứa bạn nó đứa nào cũng đi học hết rồi..
-" Mấy đứa bạn em nó bận hết rồi nên em hong có đi" nó càng ủ rủ nói vì nó không nghĩ cô sẽ đi chung với nó
-" Đi với cô không được sao?"
-" Cô đi với em ạ? Tối nay cô không dạy ạ?" mắt nó sáng lên
-" Tối nay cô cho nghỉ, giờ muốn lên tắm rửa thay đồ lẹ rồi xuống đi chơi hay là ở nhà"
-" Hí...đi chơi chứ" nó cười nói với cô
-" Vậy còn không mau đi thay đồ, cô đổi ý giờ đó nha. Thay bộ đồ mới cô để trên giường đó"
-" Yes madam" nó đứng giơ tay chào như bộ đội rồi nhảy chân sáo lên phòng
-" Coi nhảy nhảy mà té cái là ăn đòn nha" cô nhìn nó cười lắc đầu, 12 rồi mà y như con nít vậy...
Cô từ lúc có nó ở chung lại như một con người khác. Vui vẻ hơn hẳn, ở nhà rất hay cười trừ những lúc phạt nó ra nha, mấy lúc đó cô thật đáng sợ... Cô cũng mua cho nó một bộ váy mới, nó màu xanh rêu cô màu đỏ, vừa hợp không khí noel. Hai người bước xuống nhà nhìn ai cũng xinh đẹp, cô nhìn nó mà hài lòng, nó đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới về đây. Cũng biết điệu đà hơn hẳn...Tối nay cô không chở nó bằng ô tô mà lại đi xe máy. Trên chiếc Vespa màu trắng, 2 cô trò cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng. Hai người ăn tối vui vẻ rồi cũng nhau đi dạo phố, chụp hình đồ các kiểu con đà điểu. Đường phố tối nay rất đông, người sát người, cô với nó đi gần nhau. Lúc cô với nó định đi bộ đến mua trà sữa ở quán phía trước trên đường đi bộ, cô nhìn nó lựng khựng chen chút giữa đám người phía sau thì quay lại cầm tay nó, kéo về phía mình. Tay nó lạnh ngắt còn tay cô thì ngược lại, cô đột nhiên nắm tay nó làm nó giật mình:
-" Đường đông rồi mà còn ngáo ngơ thì biết chừng nào mới mua được trà sữa, hửm?" cô nắm chặt tay nó nói.
Sau một hồi xếp hàng thì cô và nó cũng mua được trà sữa rồi cùng nhau về nhà vì đường càng đêm lại càng đông với lại cũng hơi trễ cô và nó cũng cần chuẩn bị bài cho ngày mai nữa. Về đến nhà ai về phòng nấy, cô cũng không quên nhắc nhở nó học bài. Nó ở phòng nó vừa uống trà sữa, vừa quấn mền vừa coi phim chẳng chịu học chữ nào.

Sáng hôm sau, trên lớp vì hôm qua lớp nó cũng có mấy đứa đi chơi nên thành ra tiết địa dò bài trúng toàn những đứa không thuộc và bao gồm luôn cả nó. Rồi ngày hôm đó lớp tụi nó còn bị bắt vì đem đồ ăn vào lớp nữa nên cả lớp bị phạt ra giữa sân trường đứng hết cả giờ ra chơi. Chiều hôm đó về nhà, nó đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Cô và nó cũng ăn cơm như bình thường nhưng khi vừa ăn xong thì cô nói:
-" Lên lấy sách vở của ngày hôm nay và ngày mai rồi qua phòng cô, ôn lại bài hết đi chút lên cô dò, cô dọn dẹp rồi lên nói chuyện với em"
Nó nghe xong cũng rợn người, nó cũng biết được một phần cô định sẽ làm gì rồi nhưng lại sợ hơn những ngày khác. Trời đã lạnh mà còn bị phạt thì thôi chứ.... Cô dọn đâu tầm 15' rồi lên phòng, nó đã ngồi vào bàn sẵn chờ cô, không dám nhúc nhích xíu nào. Cô đi vào kèm theo cây thước gỗ trên tay, đặt xuống bàn..
-" Học xong chưa?"
-" Dạ...chưa"
-" Hôm nay chưa xong nhưng hôm qua thì xong rồi đúng không?"
-" Dạ..." nó cứ nói một cách vừa kéo dài vừa chần chừ
-" Đưa sách vở môn địa đây"
Nó cầm 2 tay đưa cho cô, cô nhìn sơ qua thì thấy chừa trống cũng phải 2-3 bài chứ nói chi là học. Cô nhíu mày hỏi nó:
-" Sao vở sách chép bài thế này?"
-" Dạ...em chưa chép"
-" Chưa chép rồi lấy gì hôm qua mà học bài?"
-" Em học trong sách"
-" Em chắc chắn là đã học bài" cô gằng giọng hơn
-" Em... học sơ sơ"
Rầmmm....cô đập quyển vở xuống bàn làm nó giật cả mình
-" Em định nói dối tôi đến khi nào hả? Đừng tưởng hôm nay tôi không có tiết ở lớp là tôi không biết lớp thế nào? Em là lớp trưởng kiểu gì thế hả? Chỉ một ngày mà lớp vừa không học bài vừa đem đồ ăn. Lúc sáng tôi hỏi còn nói bài vở đầy đủ hết rồi bây giờ lại nằm trong danh sách không thuộc bài? Hôm qua thấy tôi hiền rồi bắt đầu hư rồi đúng không?" cô giận lên rồi la nó một tràng, nước mắt nó bắt đầu rơi vì sợ, cô cứ như một người khác vậy
-" Em...hic..hic...."
-" Khóc cái gì, có oan ức không? Tối qua làm gì mà không chép bài, không học bài hả?"
-" Dạ...huhuhu....." nó ngồi mà tay chân cứ run rẩy không yên
-" Lên giường nằm, quần cởi" cô cầm cây thước chỉ về phía giường, cô đã biết trước nếu đánh bằng roi mây thì nó cũng tiêu đời rồi
Nó cũng ngoan ngoãn vừa khóc vừa làm theo không dám hó hé một lời nào..

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ