Chap 30

4.1K 117 12
                                    

  Nó bây giờ cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi, biết xấu hổ, biết e ngại. Cô cũng biết vậy nên chỉ hay la nó chứ không đánh nó nhiều như trước. Cứ thế mà nó quên đi những trận đòn của cô.
 
  Nó là một đứa dễ tính hay cố nhịn mọi thứ nhưng cũng là đứa rất hay nổi cọc. Chuyện gì mà không đúng ý nó hay nó không hiểu thì thôi chứ chẳng đứa nào trong lớp dám đụng tới nó. Vào một buổi chiều nọ, nó đang học kèm toán chung với bọn lớp nó và cả bọn hồi lớp nó đánh nhau ấy. Bên phía tụi nó đang xì xầm gì đó rồi lại nhắc đên cô. Tụi nó nói cô hung dữ, nghiêm khắc,.....bla bla..nói chung là nói xấu toàn tập chẳng có gì tốt đẹp. Nó nghe vậy thì cảm thấy khó chịu trong người và không thể tập trung nghe bài nữa cộng với việc bà cô trên bảng giảng bài mà cứ lòng vòng làm nó không thể hiểu bài được nên càng làm nó nóng tính hơn. Nó đã cố gắng kiềm chế, im lặng ngồi dưới không nói gì, nhỏ cũng biết tính nó nên ngồi bên cạnh im lặng, để cho nó bình tĩnh lại nhưng mệt nỗi bà cô nhìn xuống thấy nó cúi mặt không tập trung thế là bả gọi nó lên bảng làm bài. Nó vì đầu óc đang rối bời nên chẳng suy nghĩ gì được cả, nó loay hoay viết được vài dòng, cô cầm thước đánh nó vài roi vào mông, nó không xoa cứ nhìn chằm chằm vào bảng

   -" Không biết làm mà không chịu tập trung hả?" cô la nó
Nó nhăn mặt, cứ nhìn vào bảng, xoay xoay viên phấn đang cầm trên tay
   -" Nãy giờ cô giảng ở dưới nói chuyện đúng không?" bả nghe chung chung nên nghĩ nó cũng nói chuyện
Nó gục mặt không nói gì
   -" Không học thì em về đi, ở đây chỉ làm ảnh hưởng tới các bạn"
   -" Rõ ràng em ngồi im lặng chứ có gây ồn ào tới các bạn đâu" nó cọc lại vì rõ ràng nó có làm gì đâu
   -" Em nói chuyện với ai thế hả?"

Nó trừng mắt nói thẳng với cô dạy toán rồi xuống lấy cặp bỏ ra về, làm mấy đứa học kèm cũng bất ngờ vì bà cô đó nổi tiếng là dạy giỏi nhưng lại rất gắt nên đứa nào cũng nghe răm rắp nhưng nó lại khác, nó chỉ sợ mỗi mình cô thôi.

Nó đi về nhà trong vẻ mặt khó chịu, cũng chiều rồi nên cô đang nấu ăn dưới bếp, hôm nay cô không có tiết dạy. Cô thấy nó về sớm mà mặt hậm hực đi luôn một mạch thì cũng thấy lạ, nhớ là bây giờ hình như nó đang học toán nên mới gọi hỏi cô ấy. Bà cô dạy toán không những kể hết một lượt mà còn thêm mắm dặm muối làm cô nổi giận đùng đùng. Cô vội tắt máy, ngồi bình tĩnh một lúc rồi chờ nó xuống ăn cơm rồi mới định hỏi tội nó sau nhưng chờ mãi mà không thấy nó nên cô cầm thước qua phòng nó luôn
   -" Nhật Anh, sao không xuống ăn cơm? Đi học có chuyện gì hả?" cô cũng từ từ bình tĩnh hỏi nó
   -" Không, chỉ là em hơi mệt nên muốn về sớm thôi" nó nằm sấp trên giường quay mặt sang hướng khác nói mà không nhìn cô
   -" Em đang nói chuyện với bức tường hả? Dạ thưa bỏ đâu hết rồi? Sao hôm nay nói chuyện trống không vậy?"
   -" Em đang mệt, cô có ăn cơm thì ăn trước đi, kệ em"
   -" Bước lại đâu quỳ rồi nói chuyện tiếp"
   -" Tại sao? Em có làm gì sai đâu?"
   -" Lại đây quỳ rồi cô cho em biết lý do"

  Nó cũng nghe lời cô lại quỳ úp mặt vào bức tường đối diện giường. Mặt tỏ vẻ khó chịu hơn
   -" Em tỏ vẻ đó cho ai xem thế hả? Lúc nãy đi học em đã có chuyện gì?"
   -" Không phải cô đã hỏi cô Hoa rồi sao? Hỏi em làm gì nữa" nó bắt đầu bướng rồi. Cô bực mình sẵn tay đánh vào mông nó một phát
Chat....Aaaa...nó lấy 2 tay xoa mông
   -" Cô muốn nghe em trả lời"
   -" Tại bả nói không đúng"
   -" Không đúng cái gì? Bữa nay ăn nói với thầy cô vậy nữa ha? Coi bộ mấy tháng nay không phạt nên thèm đòn lắm rồi"
   -" Tự nhiên kêu em nói chuyện trong khi em chỉ ngồi im....."
   -" Em có ngồi im nghe cô giảng bài?" cô cũng biết bà cô Hoa là nghe 1 mà nói tới 10 nên biết được cái nào cổ nói đúng cái nào là sai

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ