Chap 2

5.3K 158 3
                                    

Đội mái ấm thì có: Huy, Cường, Hoàng, Trung, Thành
Còn mấy anh lớn thì: Thái, Nam, Hùng, Toàn, Thắng

Cả đám đứa nào cũng sung sức đá hết mình nhưng vì mấy thằng trong mái ấm thường xuyên luyện tập nên có nhiều kĩ thuật và sức khỏe hơn và thế là đội anh lớn thua tụi nó tới tận 2 trái. Lớn hơn mà lại để thua mấy thằng nhóc nên đâm ra bắt đầu có ý chơi xấu. Lúc thằng Cường đang dẫn banh chạy lên chuẩn bị sút vào lưới thì Thái chạy lại gạt chân làm thằng nhỏ té lăn cù cù và trầy cả chân. Mấy thằng khác thấy vậy liền chạy lại:
   -" Nè mấy anh chơi kiểu gì kì vậy?" Huy hất người Thái một cái.
   -" Kiểu gì là kiểu gì, nhỏ hơn mà ăn nói vậy hả nhóc" Thái
   -" Ai là nhóc, đừng có ỷ lớn ăn hiếp yếu, đồ chơi ăn gian" Huy
   -" Mày nói ai đấy nhóc, muốn ăn đấm hả?" Thằng Huy tính hay cọc nhưng lại rất nhỏ con nên bị Thái túm áo kéo lên
Lúc này nó đang đi ngang qua thấy như vậy liền la lên:
   -" Ê làm gì vậy?"
   -" Cái con nhỏ này đâu ra đây, đây là chuyện con trai đừng có mà xía vô"

Nó chạy lại thì thấy thằng Cường tay chân chảy máu liền nổi nóng( vì thằng Cường là thằng ngoan ngoãn, dễ thương lại còn hòa đồng, nó quý thằng Cường lắm, nhỏ hơn nó 1 tuổi)
   -" Chơi kiểu gì mà bị thương vậy Cường?" nó chạy lại hỏi
   -" Mấy anh đó chơi thua nên cố ý gạt chân em té"
Nó vừa nghe Cường nói hết câu thì chạy lại chỉ thẳng mặt thằng Thái nói
   -" Nè anh kia, ỷ lớn rồi muốn làm gì làm hả, thua nên chơi trò bỉ ổi đó hả?"
Thằng Thái thấy nó chỉ mặt mình thì cầm tay nó rồi bẻ ngược ra sau nó cũng chẳng vừa giơ chân đạp thẳng một cái ngay bụng làm thằng Thái cũng bất ngờ. Nó từ nhỏ đã thích tập võ nên mấy chiêu cỏn con này nó nắm hết. Thằng Thái tức lên xông tới định đánh vào mặt nó nhưng nó lấy tay lên che, còn tay kia nó định đánh lại thì...
    -" Dừng lại hết cho tôi" là giọng của cô và bên cạnh cô là sơ Đạo. Lúc nãy khi thấy Cường té thì có một đứa nhóc con đang đứng chơi gần đó thấy sợ quá nên đã chạy đi kêu người lớn. Cô và sơ từ nãy giờ đã thấy tất cả nhưng không vào can mà để cho chúng tự giải quyết, cô lại càng không nghĩ nó lại dám đánh lại một thằng lớn hơn nó như thế. Cả đám nghe thấy tiếng cô thì giật mình đứng im nhìn xuống đất chẳng biết làm gì.
   -" Không thấy có em đang bị thương hả, sao không đưa em ấy lên phòng y tế mà ở đây đánh nhau thế này" cô nói với giọng đầy tức giận
   -" Thôi cô đừng la tụi nhỏ mắc công thầy hiệu trưởng biết lại phạt chúng nó." sơ nói
   -" Sơ đừng binh tụi nó, lớn rồi mà còn đi gây sự với mấy em, chuyện này về trường sẽ xử lý sau, bây giờ về tắm rửa đi rồi ăn cơm"

Cả đám mấy thằng con trai lớn nhỏ đều có vẻ mặt xanh lét sợ hãi nhưng nó thì không vẫn rất bình tĩnh như không làm gì sai. Sau bữa cơm sơ kêu nó và đám nhỏ lên phòng mình để nói chuyện, cả đám khoanh tay đứng trước mặt sơ:
   -" Tại sao các con lại làm như vậy, từ nhỏ tới giờ các sơ dạy tụi con phải như thế nào?"
Mấy đứa nhỏ bắt đầu sợ nên khóc thút thít
   -" Dạ tại mấy anh cố ý làm Cường té mà" Thành trả lời
   -" Vậy tại sao khi xảy ra chuyện các con không đi báo với người lớn mà lại gây sự đánh nhau hả, các anh lớn hơn và khỏe hơn các con nhiều, có biết như vậy dễ bị thương lắm không?" sơ bắt đầu nhìn nó.
   -" Nhật Anh, con lớn hơn mấy em, tại sao không can các em mà còn tham gia vào là sao?"
   -" Do có anh kia định đánh em Huy, nên con..."
   -" Các con đi lại kia quỳ úp mặt vào tường tự suy nghĩ việc mình đã làm cho sơ"

1 tiếng sau,
   -" Các con đã biết lỗi chưa?"
   -" Dạ rồi" đứa nào cũng nhận lỗi chỉ trừ nó vẫn không nói gì
   -" Nhật Anh sao con không trả lời?"
   -" Con không có lỗi..." nó trả lời lí nhí
   -" Con vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi, vậy con với các em cứ quỳ đó đi chừng nào nhận lỗi thì mới được đứng"
   -" Không, sơ phạt con thôi đừng phạt mấy em nữa"
   -" Chuyện này là của chung, con không nhận thì các em cũng phải chịu phạt"
   -" Chị Anh, chị nhận lỗi đi, tụi em đau chân rồi"
   -" Được rồi, vì mấy em con nhận sai nhưng con vẫn không nghĩ mình sai đâu" nó nói một cách thẳng thừng
   -" Các con về đi, Nhật Anh ở lại đây với sơ"

Một lúc sau..
   -" Con vẫn cho mình làm vậy là đúng "
   -" Con chỉ bảo vệ mấy em thôi, nếu không có con thì mấy em đã bị đánh rồi"
   -" Sơ biết con có lòng tốt muốn bảo vệ các em nhưng con ra tay đánh anh như vậy thì có sai hay không?"
   -" Hic..hic...hic.....hic...nó bực mình nên bắt đầu khóc rồi nói lớn: " Con không sai".
  
Cô đang đi hóng gió, vừa đi ngang qua phòng sơ thì đã nghe thấy tiếng nó. Cô cũng không biết chuyện gì, đi vào phòng sơ thì thấy nó đang quỳ và khóc. Nó không muốn ai thấy nó trong bộ dạng yếu đuối này nên vội đứng dậy chạy ra ngoài. Sơ biết tính nó hồi giờ là vậy cũng muốn để cho nó bình tĩnh suy nghĩ nên không đuổi theo.
   -" Có chuyện gì vậy ạ, con có thể giúp gì không. Con vừa đi ngang qua nghe thấy tiếng con bé, nên con vào xem thử"
   -" À cũng không có gì đâu con"
   -" Bé đó tên gì vậy ạ, tính tình nó lúc nào cũng như vậy hả sơ?"
   -" Nhật Anh ấy à, không đâu nó là một đứa thông minh, tốt bụng lại vui vẻ, hoạt bát nhưng vì lúc trước có một số chuyện xảy ra với con bé nên nó rất dễ bị kích động. Những phản ứng của con bé lúc chiều kể cả lúc nãy là chuyện bình thường thôi. Lát hồi nó suy nghĩ thông suốt thì quay lại đây ấy mà, con chờ xem"
   -" Con bé ở đây từ nhỏ hả sơ?"
   -" Hồi lúc con bé 3 tuổi ba nó dẫn nó tới đây rồi bỏ đi luôn, lúc đó nó ốm với nhát lắm không cho ai đụng vào cũng không nói chuyện với ai..... "
Sơ kể cho cô nghe những câu chuyện về nó càng kể cô lại càng thấy con bé này tính cách sao lại giống cô đến thế. Ngày mai là đã đến ngày phải đi về thành phố lại rồi nhưng cô lại không muốn xa con bé. Từ lúc cô với nó nói chuyện với nhau, cô lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, cô nghĩ cái tính cứng đầu của nó có thể dạy dỗ lại được. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với sơ:
   -" Sơ ơi, con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của sơ"
   -" Con cứ nói đi, ta nghe"
   -" Sơ có thể cho con nhận nuôi bé Anh được không?"

              ~~~ End Chap 2~~~~

***Chap này cũng mang tính chất giới thiệu nha mọi người 😁. Có gì không vừa ý thì mọi người cứ bình luận để em cả thiện nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***
   

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ