Chap 57

2.7K 111 39
                                    

  Chị vẫn cầm cây dương ấy đi về phòng chị, nó chậm rãi từ từ đi trong nơm nớp lo sợ, tim muốn bay ra ngoài luôn á mấy má ơi.
   "Cốc....cốc..."
   -" Ai đó" chị biết cũng trễ rồi nên giờ chỉ có là nó thôi nhưng vẫn an toàn hỏi cho chắc
   -" Dạ em, Nhật Anh nè"
   -" Vào đi, cửa không khóa"
Nó lủi thủi kéo vali vào, vừa vào đã thấy chị cầm roi ngồi khoang tay trên giường chờ nó rồi. Nó nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng không cảm xúc của chị thì chẳng dám nhìn chị nữa..
   -" Khóa chốt cửa vào" mỗi câu nói của chị làm nó cứ giật mình 1 lần, đổ mồ hôi hột.
   -" Bước lại đây, quỳ xuống" chị chỉ roi xuống cái nền gạch trước mặt chị, khoảng cách đủ để chị có thể đánh nó bất cứ lúc nào

  Nó cũng chậm rãi làm theo lời chị. Chị để nó quỳ đó chắc tầm 3', nó mỏi có lúc lắc nhẹ người nhưng chẳng dám hó hé tiếng nào. Chị đang đợi nó nhận lỗi với chị còn nó thấy chị im lặng thì sợ quá, chẳng biết có nên lên tiếng lúc này không nữa, thà chị nói chứ sao chị im ru vậy nó biết phải làm sao...ahuhu... nó khóc trong lòng. Trong phòng hiện tại im lặng đến mức chỉ nghe tiếng máy lạnh, chị còn nghe ra tiếng tim đó đập đùng đùng luôn, chị nhìn nó cười nhẹ hài lòng, có vẻ nó cũng đang sợ lắm
   -" Nhật Anh..." bổng chị lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy
   -" Dạ" u là trời giật mình, nó ngước đầu lên nhìn chị theo quán tính rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, muốn té xỉu bật ngửa với chị luôn á, người ta đã sợ rồi
   -" Chị ngồi trước mặt em chứ có ngồi dưới đất đâu mà nhìn gì chằm chằm dưới đó vậy?" chị thấy nó vậy muốn chọc nó, chọc gì hỏng biết nữa, người ta đang sợ gần chết rồi
   -" Dạ...hong có, em...."
   -" Không có gì nói với chị sao? Đợi chị hỏi mới nói ha?"
   -" Em...em xin lỗi"
   -" Cái điện thoại đâu rồi?"
   -" Dạ..dạ đây..." nó lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn vào trời ơi chị gọi cả chục cuộc nhỡ
   -" Um điện thoại mua để trưng ha? Gọi không nghe máy là sao?"
   -" Chỗ đó...ồn quá...em hong nghe"
   -" Dẫn đám nhóc đó đi đâu mà ồn?" chị vẫn kiên trì hỏi
   -" Dạ...tụi em... đi dạo thôi à" nó biết nói ra đi chợ đêm thì kiểu gì chị cũng sẽ la thêm vì chỗ đó hơi tạp nham các kiểu
   -" Trước khi đi chị dặn gì em có nhớ không?"
   -" Dạ chị dặn hong có theo đám nhóc đó quậy phá nếu có chị sẽ phạt em đầu tiên" giọng nó càng lúc càng nhỏ hẳn
   -" Nhớ rõ từng chữ thế mà, sao vẫn làm, lâu rồi chị không phạt ngứa đòn phải không? HẢ" chị giận hét lớn, phòng cách âm nha, yên tâm. Chị mới giơ cây lên nhá thôi nó đã vội lùi về sau rồi
   -" Dạ...hong....hic..." nó khóc luôn rồi nhưng vẫn ráng lấy tay lau chứ không khóc lớn vì biết mình có lỗi thật
   -" Quỳ lại đây, lỗi gì, kể ra. Thiếu cái nào, chị đánh gấp đôi cho biết"
   -" Em...hic...em dẫn đám nhóc đó đi chơi trong khi đã không được cho phép, em hong nghe lời chị..." nó chỉ nghĩ ra được nhiêu đó
   -" Hết rồi?"
   -" Dạ....còn...em có uống 1 lon....Aaaa" chưa kịp dứt câu chị lại giơ cây roi lên lần nữa, nó lại né sang, lấy tay muốn đỡ lấy
   -" Quỳ sát lại đây, né né cái gì" chị la nó
   -" Em uống chưa có hết 1 lon, mới nửa lon em bỏ lại xong đi về rồi"
   -" Hết chưa?"
   -" Dạ hết"
   -" Chắc chưa?" chị mạnh giọng hơn
   -" Hic...hic...em không biết...hay chị cứ đánh em đi, chứ chị hỏi quài, em sợ quá à...huhu.."
  Chị phì cười khi nghe câu nói của nó, sao mà tự nhiên thấy nó dễ thương vậy trời nhưng chị phải kiềm lại, cái đồ mê người yêu là vậy á. Chứ hồi trước chị đã giận lên rồi dễ gì mà chị cười.
   -" Nín dứt, chị hỏi em, tại sao trên người em có mùi thuốc lá? Tập tành hút thuốc từ lúc nào, HẢ"
   -" Đâu...em đâu có...chắc là lúc nãy đi chợ đêm bị ám mùi của mấy ông xung quanh" nó ngửi áo nó rồi lỡ miệng khai đi đâu luôn

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ