Chap 45

3.3K 106 30
                                    

Mùa mưa năm nay lại đến rồi, hình như nhanh hơn năm ngoái thì phải. Nó là một đứa rất dễ bị cảm lạnh vì bệnh cũ lúc trước nhưng cũng là một đứa rất nghiền trời mưa, thích dọc nước, thích tắm mưa.... Chị biết rõ cái tính nó quá rồi nên luôn nhắc nó trong người phải luôn có cái mưa vs cả áo khoác, nói chung mọi thứ để có thể giữ ấm cho cơ thể nó không bị ướt hoặc lạnh. Nó dạ cũng dạ đấy, mang theo bên người hết cả đấy nhưng nó ghét phải mặc áo mưa hồi giờ, hồi trước cũng vì không mặc áo mưa mà bị chị cho 1 trận nên thân vậy mà tới giờ chắc quên cảm giác đó rồi. Có mấy hôm trời mưa nhỏ nhỏ, trường cách nhà tầm 15' đi xe là nó chạy về lun chẳng mặc áo mưa nữa. Về nhà là kiểu gì chị cũng cho mấy phát vào mông mà nó cũng cười khè khè rồi cho qua. Chị cũng lo, kêu để chị lấy xe ô tô chở đi mà nó nào có chịu. Chị sợ nó bệnh nên đành phải răn đe nó hơn
   -" Chị còn thấy để ướt mưa lần nào nữa là no đòn với chị"
   -" Dạ, em biết rồi mà, lớn rồi mà chị cứ đòi đánh quài ò"

Buổi chiều hôm nọ, nó ở nhà còn chị đi dạy, trời mưa to quá chừng luôn tới nỗi nước ngập cả ngoài đường. Nó ở trong nhà nhìn ra ngoài thích lắm, trời mưa tự nhiên lại thèm mấy đồ nóng nóng, chợt nhớ hình như gần khu nó có người bán mấy đồ ăn lặt vặt thì phải, thế là ba chân bốn cẳng đi liền. Nó mặc đồ ngắn ở nhà rồi khoác nhẹ cái áo bên ngoài, đeo thêm khẩu trang, cầm theo cái dù...đi thôi....trời mưa trời gió lạnh lẽo mà ăn mặc zạy á chời. Đi mưa thì có ngày ướt mưa là chuyện đương nhiên ròi. Nó tung tăng lội nước một cách zui zẻ, mà ra tới ngoài thì chẳng thấy ai bán gì hết nên cũng đành đi về...huhu...mà giờ người ướt nhẹp rồi, nó chọt đứng lại suy nghĩ:
   -" Chị về chưa ta, chắc còn sớm, hình như hôm nay chị dạy tận 5 tiết, chị chưa về đâu, mình chơi xíu rồi về thay đồ thì làm sao mà chị biết được. Mình quá là thông minh mà" Ừa zui đi con..chạy nhảy đi con..

Vừa về tới nhà, chị đã đứng trước cửa chờ nó. Với cái thân hình ướt như chuột lột thì nó nào dám đi vô nhà, thấy chị là giật mình quay người đi rồi vì trong đầu nghĩ
   -" 36 kế, chạy là thượng sách"
   -" Nhóc con, định chạy đi đâu nữa thế hả? Vào nhà mau"
   -" Dạ...hehehe...chị..." nó nhìn chị cười một cách sượng xạo

Chị ở nhà đã chuẩn bị sẵn khăn lau với cả nước gừng để giữ ấm cho nó trước rồi vì chị biết con nhỏ này đi về kiểu gì cũng ướt cho mà xem. Chị vào bếp đem ly nước gừng ấm với khăn ra lau mình cho nó:
   -" Uống đi, rồi lên phòng thay đồ chứ bệnh bây giờ" chị mặc dù giận nhưng vẫn lo cho nó lắm
   -" Dạ"

Nó lên thay đồ vừa ra khỏi đã hắt xì vài cái, chị đã ở phòng nó từ lúc nào rồi
   -" Bước lại đây" chị cầm roi trên tay chỉ vào ô gạch trước mặt
   -" Dạ"
   -" Khoanh tay lại"
   -" Chị...chị phạt em sao cũng được...đừng có đánh, trời lạnh đánh em..đau lắm..." nó nhìn chị với ánh mắt đáng thương
   -" Biết trời lạnh đánh đau mà vẫn lì mà, mới mấy ngày trước chị nói với em thế nào rồi?"
   -" Do nãy em đói bụng mà nhà hong có gì ăn hết nên em ra tìm đồ ăn...mà đồ ăn hong có nên em đi về"
   -" Rồi sao lấy dù che mà ướt từ trên xuống thế này hả?"
   -" Tại...tại...ò nãy có cái xe ô tô kia kìa...chạy nhanh qua em 1 cái vèo...nước văng người em 1 cái chéo...thế là em ước nhẹp" nó quơ tay múa chân để diễn tả, chị nhìn bộ dạng nó muốn cười lắm nhưng vẫn cố nghiêm túc
   -" Thật? Cho em suy nghĩ lại lời nói...chị biết em đã làm gì hết đấy nhé. Liệu hồn mà khai báo, sẽ được nhẹ tội"
   -" Dạ 1 phần là xe tạt, 1 phần là em nhảy vô mấy vũng nước...." nó nói càng nhỏ dần nhỏ dần....

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ