Chap 71

2.6K 107 12
                                    

Mới về chung thì không khí trong nhà lại "vui" hơn hẳn. Hôm nay chị dẫn nó đi chơi, ăn uống rồi còn cả shopping. Lúc đi thang máy ở khu mua sắm để xuống nhà xe đi về, ban đầu chỉ có vài người cùng chị và nó nhưng rồi có thêm một tốp người nữa vào, mà đám toàn con gái mặc đồ sexy chân dài nữa chứ, chị cứ liếc liếc nhìn mãi, người ta vừa vào thì chị đã hỏi
-" Tụi em xuống tầng nào?" vì chị đứng ngay chỗ bấm số, vừa tiện nên chị ga lăng hỏi vậy thôi. Nào ngờ nó ghen nha, giận dỗi hậm hực đi xuống dưới. Lúc qua đường chỗ giữ xe, vì còn giận trong lòng nên nó chẳng thèm nhìn xe cộ đi 2 bên, may mà chị kéo lại kịp chứ không toang rồi.
-" Em làm gì đi đường mà tâm trí ở trên mây vậy hả?" chị cầm chặt tay nó mắng, nói vậy thôi chứ chị chỉ là mạnh giọng hơn xíu chưa tới nỗi là mắng
-" Hứm...." nó hất tay chị ra rồi bỏ đi, con bé nay lại chứng nào tật nấy rồi
Chị với nó đi về chẳng nói với nhau tiếng nào, nó có lén liếc mắt qua nhìn chị, hình như chị cũng có vẻ hơi giận, lúc nào chị giận cũng hơi đáng sợ thật. Vừa về thì nó cũng vào tắm trước luôn, chẳng mảy may gì đến chị. Nó vội tắm nên quên đem đồ thay mất nên đi ra người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Thấy chị ngồi trên giường mà vẻ mặt nghiêm trọng lắm kìa, tới công chuyện
-" Em qua đây" chị nhìn qua nó, ánh mắt chị thay đổi hẳn, nó dường như cảm thấy điều gì chẳng lành
-" Hong. Chị đi mà kêu mấy em chân dài lúc nãy ấy" nó đứng đó nói, biết nó ghen rồi nhưng cái tật cứ giận lên là không suy nghĩ trước sau, chị phải trị cho bỏ mới được
-" Chị chiều riếc lại hư rồi phải không? Đi qua đây"

Chị đứng dậy, kéo tay nó và thế là nó đã nằm gọn ngang đùi chị mà không một miếng vải che thân vì cái khăn nó đã rơi từ khi nào mất rồi. Chị đặt tay lên mông trái nó
-" Chị buông em ra, em có làm gì đâu mà đánh em" nó vùng vẫy nhưng đã bị một chân chị kẹp lại rồi
Bốp....Aaaa....
-" Lỳ nữa hả, Nhật Anh?"
-" Hức...chị...tại chị mà" nó tức mình nên khóc luôn, rõ ràng là đang giận mà còn bị đè ra đánh vậy, coi có tức hong chứ
Bốp....hức....
-" Chị làm gì?"
-" Chị nói chuyện với gái, bỏ em. Trước giờ chị có nói chuyện với người lạ đâu?"
Bốp...bốp...bốp...bốp
-" Nghĩ bậy, nghĩ bậy, lúc đó người ta chen lên bấm, chị đứng gần đó lại thấy em bị lấn nên chị mới bấm giúp thôi" chị cũng ghen nè
-"...." người ta ghen còn hong dỗ, còn đánh, còn mắng, dận
-" Sao im ru rồi? Em giận lên là cứ hậm hực vậy hả? Thấy lúc nãy nguy hiểm không?"
-" Em..." giận hong nói được mà hong cho hậm hực, tức nữa ghê

Bốp....Aaaaa.....hức... Nãy giờ chị đánh có 1 bên mông thôi, rát chết được, mông nó 1 bên ửng đỏ lên, chị đánh bằng tay thôi mà thấy được mấy vết bầm li ti luôn, tay chân nó lại bị ghì chặt, phản kháng đâu nổi
-" Em cái gì? Lần trước cũng vì giận hờn thế mà xảy ra chuyện đó, em có nhớ không? Nay chị phạt luôn chuyện đó, được không, Nhật Anh?"
-" Em bị đánh vậy rồi mà giờ về chị đánh em nữa....hức...., chị hết thương em gòi...hức..."

Bốp....bốp....bốp....Aaaaaa....huhuhu..
-" Hết thương em này, cứ hay nói mấy lời đó là thế nào?" Hồi lúc mới về, lúc thoa thuốc hay tắm cùng, chị nhìn lên mấy vết sẹo nhỏ vẫn còn trên người nó, xót chết được. Chị cũng đâu nghĩ chuyện đó xảy ra, chị đã tự trách mình rất nhiều rất nhiều.

Tay chị vẫn còn đặt trên mông nó, nó thấy chị im lặng, biết mình nói sai làm chị buồn rồi nên là cố gắng đưa tay ra sau cầm tay chị bỏ qua phía bên mông còn lại
-" Em xin lỗi, sau này em nói vậy nữa đâu. Chị đánh em đi, mà chị đánh bên mông này nè, bên kia em đau rồi...hức"

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ