Chap 6

4.4K 135 3
                                    

Sáng hôm sau, cô có cuộc họp ở trường nên đã đi từ sớm. Nó thức dậy cũng gần trưa thì thấy cạnh mình có một mảnh giấy nhỏ:
   -" Cô có việc phải lên trường gấp, em ở nhà ngoan tự học bài đi nha"
Nó đọc xong thì đi vệ sinh đánh răng rồi xuống nhà dưới. Ở một mình đúng là buồn thiệt, nó nghĩ, mấy ngày trước ngày nào cũng có cô dù không nói chuyện gì nhiều nhưng ít ra hai vẫn hơn một. Nó tìm trong tủ thấy được mấy gói mì tôm rồi nấu đại ăn cho qua bữa. Ăn xong nó lại phòng khách coi TV rồi ngủ tiếp lúc nào kg hay. Nó đang ngủ thì nghe thấy có ai đó gọi:
   -" Bé ơi, bé ơi...."
   -" Ơ, chị là ai vậy ạ" nó ngồi dậy nhìn thấy người lạ hoảng hốt lùi về phía sau
   -" Chị là hàng xóm nhà bên cạnh. Cô gọi chị nói có việc bận đến tối nên nhờ chị qua chơi với em thôi" một chị lớn cỡ chừng 20 tuổi nói
   -" Dạ dạ vậy ạ"
   -" Em tên gì?" chị ngồi xuống kế bên nó hỏi
   -" Dạ Nhật Anh ạ"
   -" Chị là Thiên Kim. Mình làm quen nhé!"
   -" Dạ"
   -" Em mới về đây ở phải không?"
   -" Dạ"
   -" Quen với mọi thứ chưa?"
   -" Dạ cũng được rồi ạ"
   -" Có muốn chị dẫn ra ngoài tham quan xung quanh đây không. Ở trong nhà hoài ngột ngạt lắm"
   -" Dạ sao cũng được ạ"

Chị cầm tay nó rồi dắt nó chạy ra bên ngoài. Nó vì mới quen nên có phần hơi ngại đi được một lúc thì chủ động không dám nắm tay chị nữa. Chị đi trước nó đi sau, chị vừa đi vừa giới thiệu mấy nhà gần bên cho nó biết. Nhưng một lúc sau, chị quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Chị hốt hoảng chạy đi khắp nơi tìm nó. Nó đang đi với chị thì thấy có 1 căn nhà rất đẹp nên nó đứng lại nhìn nhưng không ngờ khi nhìn lại thì không thấy chị đâu nữa. Nó nhìn trước nhìn sau rồi cứ theo quán tính mà đi tìm chị. Trời cũng gần tối rồi, nó đi một lúc thì thấy có một đám con trai chắc lớn hơn nó hoặc bằng tuổi đang chơi ở trước, nó thì không muốn tiếp xúc với tụi nó nên cúi mặt đi qua. Ai ngờ một thằng đang chơi bất chợt chạy nhanh ngang qua trúng nó. Làm nó và cả thằng đó té lăn, nó bị trầy tay còn thằng kia thì bị trầy luôn cả đầu gối. Mấy đứa xung quanh xúm lại rồi thấy nó lạ lạ bắt đầu hỏi:
   -" Ê mày là đứa nào, sao tao nhìn mày lạ thế. Không phải mấy đứa con gái trong khu đây" tụi nó sống trong khu này đa phần là con nhà giàu nên hống hách lắm.
   -"......." nó đứng dậy ôm tay không trả lời
   -" Nè sao tao hỏi mày không trả lời. Biết tụi tao là ai không hả?"
Nó im lặng, định bỏ đi thì thằng lúc nãy đụng trúng nó kéo áo nó lại:
   -" Này con kia, đụng trúng tao xong bỏ đi là sao"
   -" Bỏ ra coi. Mấy người đụng vào tôi trước mà." nó lúc nãy té đã đau với lại bị đụng còn bị chúng nó nói nên bực mình la lên
   -" Á à con này gan, chắc người mới đến chưa biết đến danh của tụi tao phải không?"
   -" Mấy người là ai kệ mấy người, bỏ ra cho tôi đi"
   -" Đâu dễ vậy cô bé, thấy anh đây bị chảy máu rồi không, còn không mau xin lỗi"
   -" Đụng vào tôi trước, tôi không nói gì giờ còn bắt tôi xin lỗi, mơ đi" nó mạnh miệng nói

Thằng đó giơ tay lên định đánh nó thì nó cũng không sợ gì hất tay thằng đó ra rồi đá cho một cái. Cả đám thấy vậy chạy tới đẩy nó ra rồi có một giọng nói vang lên:
   -" Dừng tay " đó là cô, chị khi không tìm thấy nó thì vội chạy về nhà lấy điện thoại gọi cho cô. Cô nghe vậy thì xin phép về trước dù có công việc đang lỡ. Vì khu này là khu cao cấp nên rất rộng, người sống ở đây đi có khi cũng bị lạc. May là cô với chị đến kịp lúc khi chưa kịp có chuyện gì khác xảy ra. Cô với chị chạy lại chỗ nó, chị hỏi:
   -" Em đi đâu vậy hả, có biết cô với chị lo lắm không?"
   -" Em..." nó nhìn lên thấy cô nhìn nó chằm chằm với vẻ tức giận thì không dám nói gì nữa.
   -" Nó là gì với cô vậy ạ?" một thằng trong đám đó hỏi cô. Cô là người đầu tư cho xây dựng khu này nên ai trong khu này cũng biết và cũng biết được cô không thích người lạ nên không ai dám đụng tới cô. Cô với chị gần nhà nhau còn hay giúp cô một số việc nên thân với cô hơn. Chị thấy tay nó chảy máu thì hỏi:
   -" Em làm sao vậy?"
   -" Dạ nhỏ này đâu ra chạy lại đụng trúng em còn không biết xin lỗi mà định đánh em nữa" thằng nãy đụng trúng nó bịa chuyện để cô và chị trách nó.
Nó nghe vậy thì nhăn mặt, liếc thằng kia một cái rồi nói lại:
   -" Không phải, là anh đó đụng trúng em, còn định đánh em nữa mà. Cô cũng thấy đó"
   -" Giải tán. Đi về" cô lúc này mới lên tiếng.

Nó đi theo cô và chị về nhà. Chị cũng về nhà chị, cô dẫn nó vào nhà. Vào phòng khách cô ngồi xuống dựa lưng vào ghế sofa rồi nhìn nó. Nó lúc này chỉ biết đứng một chỗ nhìn xuống đất, hai tay đan vào nhau lúng túng. Một lúc sau, cô đứng dậy lại tủ y tế lấy bông băng thuốc đỏ và cầm theo luôn cả cây chổi lông gà gần đó rồi đi lại chỗ nó. Cô ngồi lên thành ghế kéo nó lại phía mình rồi xử lý vết thương cho nó. Cô vừa bực vừa sức thuốc nên có phần hơi mạnh tay làm nó hít hà không ngừng. Đang sức thuốc thì bổng có tiếng kêu cửa. Cô ra mở cửa thì thấy mẹ và thằng hồi nãy đụng trúng nó đứng trước nhà:
   -" Con bé hồi nãy là gì với cô vậy? Nó đụng trúng làm con trai tôi té trầy hết cả chân mà không xin lỗi một tiếng là sao?"
   -" Con nít chơi giỡn té là chuyện bình thường có gì đâu"
   -" Cô còn nói vậy à, con trai tôi là châu báu vàng ngọc, chứ đâu như ai kia đầu đường xó chợ chẳng biết phép tắc gì cả" bà đây cũng giống như cái loa phường của khu vậy. Lúc cô chở nó về đây thì bà đó đã đi nghe ngóng ở đâu nên cũng biết nó được cô đưa về từ mái ấm
   -" Mong chị coi lại lời nói của mình" cô nghe nói vậy thì thấy trong lòng thấy khó chịu nhăn mặt nói
   -" Tôi nói vậy thì sao. Nó đâu rồi kêu nó ra đây nói chuyện coi."
   -" Nhật Anh, ra đây"
Nó từ từ đi ra ngoài
   -" Xin lỗi mọi người"
   -" Con có làm gì đâu, anh ấy tự chạy đụng vào người con đấy chứ"
   -" Đó đó thấy chưa, tôi nói đâu sai, cái đứa không cha không mẹ dạy dỗ nên nó như vậy đấy?"
Nó nghe vậy thấy tủi thân nên nước mắt lưng lưng nhưng cố kìm lại.
   -"  Nhật Anh, cô nói không nghe đúng không?"
   -" Con không làm tại sao phải xin lỗi." nó la lên rồi chạy vô nhà.
Bà hàng xóm thấy vậy đứng cười khinh một cái rồi nói tiếp
   -" Cô thấy chưa, nhận nuôi làm chi để giờ rước họa vào thân đấy"
   -" Đó là chuyện của tôi. Coi như tôi xin lỗi giùm con bé. Mời chị về cho." cô đã quá mất kiên nhẫn nên đã đẩy 2 mẹ con bà ấy ra ngoài rồi đóng cửa lại đi vào nhà. Cô vào phòng khách thì không thấy nó đâu liền đi lên phòng nó, nó đã khóa cửa phòng, cô gõ cửa:
   -" Nhật Anh, mở cửa cho tôi"
   -" Em muốn ở một mình, cô đi đi"
   -" Em ở đây mới mấy ngày bị tôi chiều quá nên hư rồi đúng không? Mở cửa ra nói chuyện với tôi"
   -" Em không muốn"
   -" Được, em cứ ở đó mà suy nghĩ đi, chừng nào muốn nói thì lên phòng tìm tôi." cô dù bực mình nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của nó và muốn nó hiểu ra được vấn đề. Chuyện lần trước ở mái ấm cũng thế nên cô biết nó là một đứa hiểu chuyện. Nhưng cô có chút hơi buồn đi về phòng của mình. Cô với nó ai về phòng nấy chẳng ăn tối gì cả. Tâm trí đâu mà ăn nữa chứ. Nó ngồi ở phòng không nghe thấy tiếng cô kêu nữa thì biết cô đã về phòng, nó không khóc nữa nhưng bắt đầu thấy có lỗi rồi ngồi suy nghĩ một lúc lâu......

              ~~~End chap 6~~~~

*** Mọi người cho au xin cảm nhận với nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện***❤❤❤

   

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ