*** Từ chap này thì "cô" đổi thành "chị" lun nhó...cho dễ thương nhó...zô truyện thui nèo***
Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chị và nó đều đa phần là ở nhà, không đi đâu cả nên chắc đây là lúc 2 con người thường xuyên gặp nhau trong cả năm qua đấy. Chị thì bắt đầu dạy onl vì học sinh được cho nghĩ hết cả. Và nó cũng ở nhà học onl, làm bài thi hay nộp bài tập cũng trên onl. Nó ở nhà cứ ăn rồi ngủ lại bắt đầu lười ra, bài tập thì còn quá trời mà deadline sắp tới rồi. Nhỏ biết nó hay lười nên thường xuyên kêu nó qua nhà nhỏ làm bài chung.
Mà dạo này nó cứ có tật hấp ta hấp tấp rồi quên này quên nọ. Có lần đi ăn với chị, ngồi ăn đã đời rồi cái quên bỏ lại cái túi xách, trong đó có cả điện thoại, tiền, USB của nhỏ mới đưa nó để làm bài tập, nói chung là toàn những thứ quan trọng. May là chủ quán ở đó quen chị nên là không bị mất gì cả. Cái tội cứ cà ngơ cà ngơ, lớn rồi mà không cẩn thận gì cả nên bị chị giận luôn, nó phải đi năn nỉ cả ngày, muốn quẹo cái lưỡi chị mới nguôi giận và đã cảnh cáo nó còn có lần sau thì chuẩn bị cái mông ăn đòn đi.
Nhưng chứng nào tật nấy, hôm ấy, chị lên trường dạy onl, kêu nó ở nhà nấu cơm tối về ăn. Nhưng lúc nó đang nấu cơm, bày biện tùm lum chưa kịp nấu thì nhỏ gọi điện thoại kêu đi chạy deadline thế là nó bỏ đó mà lật đật thay đồ rồi đi, còn quên tắt nước để đó nước chảy quá trời. Thôi xác định hôm nay coi như nó ăn đòn thay cơm rồi. Chị về đến nhà thấy cái bếp bày bữa đủ thứ, chẳng đâu ra đâu, nước thì chảy khắp bếp. Chị lấy điện thoại gọi nó
-" Em đi đâu vậy hả? Sao bỏ đồ lộn xộn trong bếp vậy? Còn quên tắt nước nữa chơ, cái nhà như cái hồ bơi rồi này?"
-" Ôi chết, em quên. Em xin lỗi...chị dọn giúp em nha...do em đang làm bài tập nộp gấp nên có gì chị đi ăn ngoài đỡ đi nha chị. Hôm sau em về em nấu bù cho chị nha.....moah..." nói rồi nó vội cúp máy.Chị thở dài lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng loay hoay dọn dẹp cái chiến trường của nó. Tối hôm nhận điểm, cùng lúc nó vừa đi học về, nghe tin có điểm là nó đã vội mở máy tính luôn dưới phòng khách. Bài vở của nó làm thì chưa thể đủ điểm nhưng may sao có bài tổng kết môn làm chung nhóm với nhỏ điểm cao nên vớt vát qua môn. Mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nó xem xong nóng nực quá nên đi tắm quên tắt máy tính để ở phòng khách, cũng cái tật hay quên, thế là chị đi ngang qua thấy điểm quá trình của nó xém rớt môn. Chị tức mình kêu nó:
-" Nhật Anh, tắm xong đi xuống đây"
-" Dạaaaaaaaaaaa "Nó tắm xong lật đật chạy xuống, ở nhà nó thường mặc đồ dây, quần đùi đồ không à. Nhìn cũng mlem lắm...mà thôi ăn mặc vầy chắc bầm mình bầm mẩy với chị rồi.
-" Dạ...có chuyện gì vậy chị?"
-" Có hôm nào nghỉ thi đúng không? Sao lại có 1 cột điểm bị thiếu trong này"
-" Dạ....môn này nó khó với lại cũng không phải môn chính nên em.... "
-" Nên em bỏ qua, học cho có lệ phải không? Rồi sao bỏ thi thế này? Làm gì mà không thi?" cô hỏi 1 cách dồn dập làm nó sợ hết dám trả lời, nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài rồi
-" Em...hic...hic...."
-" Nín ngay, chị làm gì chưa mà khóc?"
-" Dạ...hic...chưa...hic...."
-" Còn khóc đúng không? Đi lên phòng em lấy cây roi xuống đây, nhanh lên"
-" Chị ơi,,,,em không khóc nữa...hic..."
-" Giờ muốn bị phạt dưới này hay lên trên phòng hả?"
-" Huhuhu....ở đâu cũng thế mà...em xin lỗi mà...chị...." nó khóc lớn hơn, chẳng nhịn được nữa. Cũng hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn bù lu bù loa như ngày nào
-" Em nín chưa? Muốn cho hàng xóm biết lớn già đầu rồi mà vẫn còn bị ăn đòn thì cứ la lớn lên"
-" Hic. Hic .." nó nghe vậy thì im bặt
-" Cho em 5 giây...còn lề mề đứng ở đây thì em biết hậu quả rồi đấy....1...2.." chị bắt đầu nóng hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
AcakĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...