Chap 74

2.6K 102 18
                                    

Hôm nay là cuối tuần lại trúng vào thời điểm học sinh đang ôn thi nên quán nó đông kín cả bàn. À còn có chuyện này, kinh doanh được một thời gian thì nó cũng tích góp được một khoản, thêm được nhà tài trợ Khánh Phương giúp đỡ nên tiệm bánh nhỏ của nó được mở thêm một mặt bằng nữa, rộng hơn nhiều. Nhân viên quán nó mấy nay không hiểu sao đứa nào cũng có lý do để xin nghỉ nên quán chỉ còn một vài đứa nhân viên và nó thôi. Quán nó thì đa phần nhân viên là sinh viên nên nó cũng đâu trách tụi nhỏ làm gì. Cuối tuần bán bánh lại đông hơn nữa, một mình nó làm không xuể.

Mấy ngày nay chị cũng hay thức khuya soạn bài, sáng thì dậy sớm đi làm nên hôm nay cuối tuần nó một mình ra quán, để chị ngủ nhiều một chút. Chị ngủ dậy đã không thấy nó đâu nữa rồi, chị dậy một cách uể oải, nhưng sáng nay chị cũng có họp ở trường nên cũng phải dậy rồi đi. Chị xuống nhà dưới, đồ ăn cũng đã được nó chuẩn bị sẵn, kèm theo tờ giấy note:" Chị muốn ăn nóng thì hâm lại nhé, hôm nay em ra quán sớm hơn xíu. Chị cần gì thì gọi em nhé, em yêu chị". Những câu nói, việc làm đơn giản thường ngày thôi nhưng mà cũng đủ làm chị thấy vui và hạnh phúc. Chị vội ăn rồi chạy qua trường. Tầm đầu giờ chiều chị họp xong tiện đường nên chạy qua quán nó luôn, phụ được gì phụ
   -" Nhật Anh đâu rồi em?" chị hỏi đứa phục vụ đang đứng quầy
   -" Dạ chị ý ở trong phòng làm bánh ấy ạ"
   -" Um, chị cảm ơn"
   -" Cục cưng ơi, chị tới phụ em nè. Quán nay sao nhân viên ít vậy em" chị chạy lại ôm sau eo nó
   -" Ơ chị họp về rồi hả, sao không về nhà nghỉ đi ạ"
   -" Được có ngày nghỉ, chị muốn ở bên em. Em ăn gì chưa đó?"
   -" Dạ ăn đầy đủ rồi, hong dám bỏ bữa đâu nha"
   -" Chà, Nhật Anh của chị nay giỏi vậy ta....khoan dừng lại, tay em sao vậy Nhật Anh?" Chị nhìn thấy ngón tay trỏ của nó có dán băng keo cá nhân, làm bánh mà cứ chỉa chỉa ra, nhìn là để ý liền rồi nhưng còn đậm cả máu, ta nói mới khen chưa dứt câu nữa
   -" Dạ sáng giờ quán đông khách quá, vội rửa đồ nên em lỡ quẹt trúng gì á, mà hong sao đâu chị. Để xíu hết à. Chị tới rồi vậy ra quầy phụ order đi nè...chụt..." nó nói rồi hun môi chị một cái, vội chạy ra ngoài
-" Chậc..." chị vừa cười vừa nhìn theo nó rồi cũng chạy đi phụ.

Bận rộn đến chập tối chuẩn bị đóng cửa luôn, nó chui vô quầy tính tiền ngồi dựa vào chị thở hổn hển.
   -" Chị mệt hong? Đói bụng chưa? Em dọn xíu nữa rồi về mình ăn cơm nhen"
   -" Tay em đâu, đưa chị xem"
   -" Ơ dạ, hong sao đâu chị, bình thường òi" nó cười cười, đưa tay giấu ở sau lưng
   -" Chị nói đưa chị xem" chị nghiêm trọng, trừng mắt nhìn nó

   -" Sao mà sưng đỏ thế này, sáng giờ em có thoa thuốc gì chưa hả?" chị nhẹ nhàng tháo miếng băng keo ra, miếng bông dính vào da nó lại làm chảy máu, nó đau mà xuýt xoa, ứa cả nước mắt
   -" Dạ bận quá nên em dán vậy hoi à"
Bốp...Aida...chị đánh vô đùi nó một cái
   -" Chị đau em, còn ở ngoài quán mà"
   -" Bình thường của em là vầy đó hả? Không ổn rồi, đóng cửa nhanh lên chị dẫn đi khám, để nhiễm trùng đó, vết cắt sâu lắm"
   -" Thôi mà chị, thoa thuốc hết ò"
   -" Chậc...còn không nghe lời" chị giơ tay lên định đánh nó phát nữa thì nó cầm tay chị lại rồi né sang một bên

Chị biết nó sợ bệnh viện nên gọi chị bác sĩ đến xem cho nó. Ngón tay vừa sưng vừa lở hết cả ra mà nó cứ kêu không sao, chị đứng nhìn mà xót. Nó thì ngồi không yên, cứ nhỏm người hoài thôi
-" Nào, ngồi yên. Đổ thuốc ra ngoài hết rồi này, Phương, mày lại ngồi giữ nó lại coi"
-" Huhuhu...rát quá à"
-" Ai bảo, bị đứt sâu vậy mà không sát trùng kĩ, còn đụng nước dơ nữa nên nó nặng thêm rồi này"
-" Huhuhu..em nghĩ nó hong sao, chị thôi đi chị, đau quá ò" Nó cố gắng né ra nhưng bị chị ở đằng sau ghì chặt rồi
-" Giờ muốn cho nhiễm trùng, cưa luôn cái ngón tay không hả?"
Nó nghe gì cưa tay, đang khóc ầm lên tự dưng im re, lắc đầu lia lia, bị dọa xíu sợ liền. Chị ngồi ở sau thấy nó đáng yêu vậy nên phì cười, chị bác sĩ cũng thế
-" Xong rồi, giờ tao đưa bông băng đầy đủ đây, nhớ sát trùng, thay băng nó mới nhanh hết nha hong. Ăn uống cẩn thận chứ để thành sẹo xấu tay ráng chịu à"
-" Oke, cảm ơn mày. Ở lại ăn cơm tối rồi về"
-" Bạn Phương mời thì tui không khách sáo"

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ