Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp, tự dưng hôm nay nó lại off tiệm bánh rồi đòi chị dẫn đi chơi. Với chị thì cũng không có vấn đề gì, nuông chiều nó vậy thôi, cả hai cùng đi ăn, đi chơi, lượn khắp thành phố đến tối mới về nhà. Lúc nó đang đi tắm thì chị có điện thoại, nó vừa đi tắm ra, tâm trạng vẫn rất vui vẻ, lau tóc cho đến khi nhìn lên thấy chị đang ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm lại, nhìn nó
-" Sao dọ chị? Chị mệt hỏ? Vào tắm một lát là khỏe ò nhaaa...hong có nhăn, khó chịu vậy nha" nó nũng nịu, chạy sà vào lòng chị
-" Đứng đàng hoàng, chị muốn nói chuyện với em"
-" Dạ, sao vậy chị?"
-" Em biết ai mới gọi cho chị không?"
Nó lắc đầu
-" Phụ huynh của mấy đứa nhóc lớp chị chủ nhiệm. Chắc có lẽ em biết rõ chuyện gì đã xảy ra"
Nó nghe tới phụ huynh thì mắt nó láo liên, chân này bắt đầu dậm nhẹ chân kia bối rối
-" Nhật Anh, trả lời chị" chị quát lớn
-" Em...đâu biết gì đâu" nó giương ánh mắt vô tội nhìn chị
-" Chị đếm đến 3 mà vẫn không nói thì lại kia úp mặt vào tường đến khi nào nói được thì lại đây trả lời chị....1...2..."
-" Chị, chị, em nói mà"
-" Hửm?"
-" Hai ngày trước, đám nhóc lớp chị có đến tiệm bánh của em chơi, xong rồi tụi nó muốn đi chơi xa một ngày tại tụi nó muốn thư giãn đầu óc xíu. Mà đi xa thì ba mẹ tụi nó lại khó nên hong cho đi, nên là nhờ em..." nó kể lại một cách lòng vòng, chậm rãi, khua tay múa chân
-" Nhờ em mạo danh chị để xin phụ huynh cho đi phải không?" cơn giận trong người chị mỗi lúc một lớn, chị nói lớn giọng hơn làm nó cũng đứng co rúm người lại vì sợ
-" Dạ...tại tụi nó hứa sẽ đi về sớm trước giờ chiều nên em nghĩ sẽ hong có gì đâu"
-" Em gan lắm rồi đó, sao lại đi tin đám nhóc đó vậy hả? Lỡ tụi nó đi đâu hay làm gì bậy bạ rồi xảy ra chuyện gì thì thế nào? Chị biết ăn nói với phụ huynh đây, rộng hơn là về phía nhà trường nữa, em lớn rồi mà sao em suy nghĩ nông cạn vậy hả?"
-" Hic...hic...em xin lỗi, chị đừng nói lớn vậy mà, em biết em sai rồi...hic...hic"
-"...."
-" Em lại kia em úp mặt vào tường, kiểm điểm, khi nào chị bớt giận thì kêu em nha....hic..." chị đang giận lắm, nó sợ quá nên muốn né chị lúc này ra một chút
" Rầm..." chị cầm điện thoại rồi đi ra ngoài, chị đang gọi cho ai đó, nghe cũng có vẻ nghiêm trọng lắm. Nó nghĩ chị muốn tự giải quyết nên cũng chẳng chạy theo làm gì cho rước họa vào thân
Chị ra ngoài được một lúc rồi, nó đứng tê cả chân mà chẳng thấy chị vào. Mỏi thì mỏi, mà ngồi thì lỡ chị vào rồi thấy đang ngồi, không ăn năn hối lỗi thì lại càng chết. Thế là nó suy nghĩ ra ý tưởng táo bạo, trước sau gì chị cũng phạt, thôi leo lên giường nằm sấp chờ chị, trước sau gì chẳng phải nằm, thà nằm sấp chờ trước còn hơn phải đứng mỏi thế này. Thế là nó chạy ù lên giường. Chà...được nằm một cái thật là tuyệt vời...chỉ định là nằm chờ chị lên hối lỗi vậy mà....
-" Gì đây hả cô nương?" nó bị tiếng của chị làm cho giật mình tỉnh dậy, á à nằm ngủ quên luôn ấy mà. Chị sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi, cũng thấy chị hơi nặng lời với nó thật nên dần dần xìu lòng, tính lên xem cô bé có đứng phạt ngoan ngoãn không để còn dỗ ngọt tha lỗi. Vậy mà...
-" Ủa chị lên lúc nào vậy?"
-" Chị nhớ lúc chị đi là có ai đó đang tự đứng kiển điểm mà ta, sao giờ thành nằm rồi. Hửm? Chắc phải ăn đòn gấp đôi quá ta" chị vừa nói vừa cười, chị nguôi giận rồi, lại nhìn nó thấy mặt còn mơ ngủ đáng yêu quá, không nỡ la xíu xiu
-" Chị....từ từ....để em giải thích"
-" Quỳ lên"
-" Dạ nãy em định nằm đợi chị lên nhận tội, mà nằm êm quá....chị đi cũng lâu quá...em...ngủ quên" nó khoanh tay lại ngoan ngoãn, nói một cách thật thà
-" Vậy ngủ quá nên giờ đánh mạnh quá luôn nha. Được hong hả?"
-" Em biết sai òi chị....hic....hic..."
-" Chị đánh cái nào chưa mà khóc, nín dứt, chị chưa làm gì em" lời nói chị tuy không lớn nhưng đủ nghiêm để nó sợ
-"....."
-" Đi lấy roi cho chị"
Nó sợ nhưng vẫn lẳng lặng bước xuống giường đi về phía bàn làm việc của chị
-" Chị không đánh thước, qua tủ lấy cây roi mây qua đây"
-" Chị ơi...thôi mà...mai em còn làm"
-" Cho em 5 giây....1.....2....."
-" Dạ đây...huhuhu"
-" Quỳ lên lại chỗ cũ"
Quỳ trên giường mềm nên làm nó quỳ cũng hỏng vững, cứ lắc qua rồi lắc lại
-" Quỳ hẳn hoi vào, có muốn xuống đất quỳ không hả?" chị cầm roi hù dọa nó
-" Chị tại cái nệm nó lún..." nó mếu máo nhìn chị, mặt tỏ vẻ đáng thương lắm kìa
-" Cái tội bao che chị phạt em chưa Nhật Anh?"
-" Dạ rồi"
Vút....chat....aaaa....một roi chị đánh thẳng vào bên hông đùi, đánh chỗ này đau nha. Nhật Anh comment đính chính lại là đau nha, khum đùa được đâu.
-" Vậy mà vẫn còn làm, lâu rồi em không bị đòn nên quên rồi phải không?"
Vút...chat...vút...chat.....aaaa...huhuhu....
-" Nhiều lần hay một lần Nhật Anh"
-" Dạ...hic....nhiều..."
Vút...chat.....hic....chị ơi, đau....nó cúi thấp người xuống, hai tay xoa hai bên hông vừa mới bị đánh
-" Chị cho em xoa chưa? Quỳ thẳng lên"
-" Chị...em xin lỗi...hic...đau quá chị ơi.....chị đánh chỗ khác i chị...hic..."
-" Vậy thì nằm sấp, kéo quần xuống, nhanh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
De TodoĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...