Chap 69

2K 92 12
                                    

Xuống tới bếp, dì hỏi
-" Con quen với cô giáo dạy vẽ hả?"
-" Dạ, mà sao chị ấy tỏ vẻ lạ vậy ta, sao chị ấy đang làm bác sĩ mà lại đi dạy vẽ"
-" Con có nhầm lẫn gì không?"
-" Dạ không, sao mà nhầm được. Sao nãy dì không để con hỏi thêm mà kéo con đi rồi" nhìn nó phấn chấn còn mặt dì thì căng thẳng lắm
-" Suỵt, con nói nhỏ thôi. Xung quanh nhà đây đều có camera hết đó, lúc nãy con mà bắt chuyện, bà chủ mà biết là không để yên chuyện này đâu"
-" Ồ"
-" Sau này gì cũng phải nhìn trước sau, cẩn thận nha con"
-" Dạ"
-" Mà con với Ngọc Anh thân nhau từ khi nào vậy?"
-" Dạ thì mấy nay con hay đem đồ ăn lên rồi chơi với con bé nên chắc con bé quen thôi"
-" Lạ vậy cà, trước giờ trừ ba mẹ nó ra thì Ngọc Anh nó không nghe lời hay nhõng nhẽo với ai đâu, kể cả dì con bé cũng không đá động tới kia mà"
-" Dạ, thật ạ?"
-" Ừm, dì ở đây từ lúc con bé còn trong bụng mẹ mà"
-" Vậy ạ, con thấy con bé cũng dễ thương, ngoan ngoãn ấy chứ"
-" Mà lạ nữa. Nhìn con với con bé cứ giống giống nhau sao ấy"
-" Dạ, cũng đâu giống mấy" nó vừa nói vừa cười nhẹ thầm nghĩ:" Cùng cha khác mẹ thì không giống này cũng giống kia thôi"

____________________________________

Nó vừa dọn dẹp xong nóng nực nên lên phòng khách bật quạt ngồi thơ thẩn nhìn trời nhìn mây nhớ chị thì bà mẹ kế đi về
-" Đứng dậy, ai cho mày ngồi đây, rảnh rỗi quá phải không? Để tao xem ngày nay mày làm gì rồi" bà ấy xách kéo tai nó dẫn xuống dưới bếp
-" Aaaaa....buông ra, từ từ tôi đi...Aaa"
-" Dì Tư đâu? Dì giao cho nó làm gì mà nó ngồi lười biếng trên phòng khách vậy hả?"
-" Dạ bà chủ, con bé nó mới dọn nhà xong nên chắc ngồi nghỉ xíu"
-" Nhà tùm lum việc, ai cho rảnh mà ngồi không, lại còn bật quạt vù vù tốn cả điện? Tôi còn thấy bà để nó rảnh một lần nữa thì liệu hồn với tôi đấy"
-" Dạ dạ"
Nói xong dứt câu bà ấy mới chịu buông tai nó ra, nhéo rồi còn bấm, chảy máu luôn rồi. Người gì đâu mà ác ghê, bả không ưa nó nên mới vậy
-" Lần sau có ngồi thì xuống đây ngồi nha con"
-" Bả ghét con nên giờ con ngồi đâu thì bả cũng kiếm chuyện cho được à"
_________________________

-" Alo"
-" Alo hai ơi, em mới dạy về mà lúc nãy đi dạy cho nhà kia có gặp một con bé, nó nói là nhờ em nói lại hai là nó đang ở đó. Mà em không hiểu lắm"
-" Hả? Là sao? Con bé nào?"
-" Em không biết tên nhưng mà em ấy có đưa cho em một cái vòng tay rồi nói em liên lạc với chị"
-" Hửm? Em đang ở đâu đấy? Hai đến nói chuyện rõ hơn"
-" Em đang ở nhà nè"
-" Rồi, hai về liền"

Chị Phương từ ngày hôm đó đến giờ không muốn ăn uống gì cả, lại sốt sắng đi tìm nó nên bây giờ đã ngã bệnh rồi. May mà có chị bác sĩ và chị Kim ở bên cạnh chăm sóc giúp. Nhìn chị cũng ốm hơn hẳn rồi

-" Alo, Phương mày đỡ chưa?"
-" Cũng không sao"
-" Ê tao báo mày tin vui nè"
-" Giờ đối với tao còn gì vui nữa đâu"
-" Nghe nè, nhỏ em gái tao hình như biết Nhật Anh đang ở đâu rồi đấy"
-" Hả? Mày vừa nói gì?" chị đang nằm thất thần nhưng vừa nghe thì bật cả người ngồi dậy
-" Giờ mày đến nhà tao đi, nhỏ em tao nó mới gọi tao nói cũng không rõ lắm. Đến nhà tao nói rõ hơn"
-" Oke"

Ngày nào tới giờ ăn xế hoặc mấy bữa ăn phụ, nó cũng đều đem đồ ăn lên cho Ngọc Anh vì một phần chân dì Tư đau nên nó phải đi thay. Hôm nay, nó cũng đem đồ ăn lên như thường ngày, con bé vừa mới học vẽ xong. Nó đang lên thì cô dạy vẽ cũng đi xuống, nó nhìn cô ấy rồi cố gắng bắt chuyện:
-" Chị Linh, chị không nhớ em thật ạ?"
-" Chắc em nhầm người rồi"
-" Em không nhầm đâu, chị là chị bác sĩ thân với chị Phương của em mà, chị thường tới tiệm bánh chơi với em mà"
-" À vậy có khi em nhầm với chị ruột của chị đấy, 2 chị là chị em sinh đôi á" nó nghe tới đây thì mừng hết lớn nhưng nó biết nó không nên đứng nói chuyện lâu. Nó nhìn trước sau
-" Nhờ chị đưa đồ trong túi áo cho chị Linh. Nhờ cả vào chị" nó tiến gần chị ấy hơn, lén bỏ vào túi áo khoác chị ấy cái vòng tay cặp với chị Phương rồi bỏ đi lên. Chị ấy kiểu ngơ ngác không hiểu gì cả rồi cũng ra về.
__________________________________

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ