Thật sự hết nói nổi nó, đúng là càng lớn càng lì. Mới tháng trước bị đánh 1 trận vì tội mém liệt môn vậy mà tháng này đã quên sạch, vẫn không sợ gì cả, chắc đợt trước chị đánh còn nhẹ quá rồi. Môn thi tiếp theo nó cũng lơ là luôn, ở nhà tránh dịch là thôi chứ ăn, nằm, ngủ, bấm điện thoại suốt, cũng có học á nhưng học một chút rồi lại lười ngay. Cô mấy ngày nay dạy onl suốt, mấy lúc cô về thì nó giả bộ siêng năng chăm chỉ, học bài, làm bài còn cô mà đi rồi thì thôi bung lụa...heheee....Và cái kết của việc lười học không thể nào bất ngờ hơn được là rớt môn. Nó nhìn bảng kết quả mà vẫn không tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật đấy cô bé à. Học thì không học giờ rớt môn cái buồn, rủ nhỏ đi nhậu. Nó đi cả ngày trời đến tận tối mới lết xác về tới nhà, người cũng hơi say say rồi mà còn dám chạy xe về, con nhỏ này lì hết nói nổi.
Nó định giấu chị rồi tự mình để dành tiền đăng kí môn học lại. Ai đâu ngờ, một cô giáo trong trường là bạn của chị cũng đang là giáo viên dạy ngành của nó nhưng nó thì đâu biết hai người có quan hệ thế nào đâu. Từ đầu năm, chị đã nhờ cô ấy trông coi giúp nó rồi, có gì thì báo cho chị. Và thế là, cô ấy gọi thông báo tình hình học tập của nó dạo này cho chị biết vì đợt trước điểm nó cũng xém bị liệt đó. Hồi nhớ lúc nhỏ nó cũng siêng năng lắm mà ta, sao giờ lại thành ra thế này rồi...
Nó về tới nhà mở cửa, chưa kịp thay giày dép thì chị đã kéo tai nó, lôi lên phòng
-" Aaaaa....chị chị...chị...đau đau..có gì từ từ nói...aaaa...đau em..."Nó kéo nó lên tới phòng, đóng khóa cửa lại, tai nó đỏ chót còn có vài vế rướm máu nữa, nước mắt nó rưng rưng...
-" Quỳ xuống, úp mặt vào tường. Nay em quá lắm rồi" chị cầm roi chỉ vào tường
-" Sao vậy chị? Có gì từ từ nói mà...đừng đánh em..." nó cũng nghe theo, vừa quỳ xuống vừa xoa tai
-" Đi đâu mới về..."
-" Dạ..." mắt nó đảo ngang đảo dọc liên tục để tìm cách chạy tội đi nhậu
-" Chị biết hết rồi đó, nói mà không đúng thì em mềm xương với chị" ban nãy chị đã gọi hỏi Thanh, nhỏ Thanh bị chị hù dọa một hồi sợ nên khai hếttttttt....con nhỏ rõ biết giúp bạn.
-" Dạ..hic...em qua nhà Thanh chơi..."
-" Rồi sao nữa..." chị mạnh giọng hơn
-" Dạ...tại hôm nay sinh nhật Thanh nên tụi em có uống chút chút...một chút thôi à..."Chat...chat...chat....
-" Một chút cũng là uống. Ai cho em uống bia rồi đi xe về hả? Có biết nguy hiểm lắm không?"
-" Em...chạy xe vững mà....chị"
Chat...chat...chat....hic..hic...
-" Còn dám nói vậy nữa hả? Đó là chuyện phụ thôi, lát chị xử em luôn một lượt. Nghe chị hỏi?"
-" Dạ...hic..."
-" Điểm học phần kì này có chưa?"
-" Dạ..huhu...." nó nghe vậy thì cũng biết được là chị đã biết hết rồi nên đành khóc vậy, chứ biết nói gì giờ
-" Nín khóc ngay...chị đánh cho hết khóc nỗi luôn, có tin không? Trả lời chị"
-" Em...hic...em...xin lỗi...vì đã giấu chị.." nó vừa run vừa nói, lúc này nó mới nhớ tới đợt trước chị đã đánh cảnh cáo thế nào. Nãy giờ sương sương mới mấy roi mà ê hết cả người rồi
-" Giấu cái gì? Khai ra hết cho chị"
-" Em...em...hic...em...rớt môn..."Chat...chat....chat...chat...chat...Aaaa...nó đau quá vừa quỳ vừa né sang 1 bên, ngồi sụp xuống mà xoa
-" Em không xem lời nói chị ra gì đúng không? Thấy chị cứ cưng chiều rồi sinh hư đúng không?"
-" Dạ...em...xin lỗi...em hứa...sẽ không để...hic...1 lần nữa đâu...."
-" Em nghĩ chị để em có lần nữa hả? Lên giường nằm xuống, cởi quần ra luôn"
-" Thôi chị ơi...hic...em xin lỗi..." nó khóc nức nở, không kiềm lại được. Lâu rồi nó mới thấy chị dữ đến như vậy, chị bây giờ đáng sợ lắm, như một người khác vậy
-" Giờ tự giác hay là thể tôi làm giùm?" chị nóng ròi nha. Chết em chưa...
-" Em làm...huhu...em làm..." nó nghe theo từ từ làm theo lời chị, nằm xuống úp mặt vào hai tay khoanh phía trước không dám nhìn chị nữa, một phần vì xấu hổ, 1 phần vì nhìn chị còn sợ hơn bị đánh nữa
-" Lần trước 10 roi nhẹ quá đúng không? Lần này gấp đôi nghe chưa, còn cái tội đi nhậu nữa, nói chắc cũng chục lần, vẫn như thế. Nằm yên đó, né hay lấy tay che là lại từ đầu nghe chưa?" giọng chị mỗi lúc một lớn, nó nghe mà bị giật mình tận mấy lần. Giờ nó chỉ đành cắn răng chịu thôi chứ xin xỏ càng chết nữa.
Chat...Aaaa....một roi thẳng tay xuống mông, từ đỏ chuyển sang tím ngay
-" Nói sao không trả lời?"
-" Dạ....huhuhu....."
-" Tự đếm cho chị"Chat...chat...chat....chat...chat×5...Aaaa..
Chị đánh nhanh đến mức nó không kịp phản ứng, roi nào xuống cũng nhói lên 1 cái rồi cái đau cứ thế mà lan ra...cái tay nhỏ của nó run lẩy bẩy....
Chat...chat....chat...chat....chat...×5...huhu
-" Bao nhiêu rồi?" chị bất chợt hỏi
-" Huhu..hic...em không đếm kịp..." nó co người, quay sang nhìn chị, mặt nó khóc đến đỏ bừng lại còn căn môi đến chảy máu
-" Không nghe lời chị nói đúng không? Ai cho em cắn môi hả. Đánh lại từ đầu, nằm thẳng ra"Chat...chat....chat....chat...chat....×5, từng roi đánh xuống. Đúng như chị nói, cành lớn chị sẽ đánh mạnh hơn, chị không nhân nhượng roi nào...mông nó bây giờ có mấy vết trầy da và thơm rướm máu
Chat....chat....chat....chat....×5
-" Chị ơi...chị ơi....huhu...em đau lắm rồi...." nó đau đến không còn sức để quỳ lên mà năn nỉ, chỉ dám với tay về phía sau, lắc lắc ra hiệu. Bây giờ chị mới để ý mông nó, nhưng càng tha cho nó thì nó lại không nghe chị
-" 5 roi cuối...đếm to"Chat....1.....chat....2....huhu....chat....3..
Chat....4.....hic.....chat.....hic....
-" Không đếm..?"
Chat....dạ...5...hic....Chị vứt roi xuống đất rồi ngồi sụp xuống. Đánh nó chị cũng không thoải mái gì, nó đau chị cũng đau...Chị mặc cho nó khóc, còn mình thì cứ ngồi đó suy nghĩ.... Nó khóc ớn rồi, thì tự nhiên nằm nghĩ sao chị không thoa thuốc cho nó như mọi khi, chị giận nó rồi sao...Nó cố xoay người thì thấy chị ngồi ở phía cuối giường....Nó ráng dùng hết sức còn lại từ từ lết xuống chỗ chị
-" Chị...chị sao thế?"
-" Bây giờ chị làm sao em mới chịu học đây hả? Em không nghĩ cho chị thì cũng nghĩ cho tương lai của em chứ" mắt chị cũng rưng rưng, chị lo cho nó rất nhiều...
-" Em...em xin lỗi....do em lười biếng....hic....em sẽ không thế nữa đâu...chị đừng buồn...em...hic....Những môn học còn lại em sẽ chú tâm học tập...hic..."
-" Có đau lắm không?" chị xoay sang xoa đầu nó
-" Hong...hic..." nó thấy chị như vậy cũng không dám làm chị lo thêm nên lắc đầu lia lịa
-" Xạo quá cô nương....đợi chị" chị đứng dậy vào lấy khăn ấm ra chườm cho nó, lúc chị ra nó mệt quá nên ngủ mất tiêu vì nó cũng đang có hơi men trong người mà
Chị đắp khăn lên mông nó, nhẹ nhàng thổi cho nó....hình như nó sốt nhẹ rồi. Chị lại chạy xuống nhà dưới tìm nhiệt kế rồi cả miếng dán hạ sốt...chị loay hoay với nó cả buổi tối. Đến khuya, nó chợt giấc thì thấy chị vẫn ngồi cạnh nó làm việc trên máy tính, tay kia vẫn xoa mông nhẹ nhẹ cho nó...
-" Chị ơi...chị ngủ đi...em hong đau nữa rồi...em xin lỗi..."
-" Đau đến sốt rồi mà còn kêu không đau...nằm yên ngủ đi"
-" Ôm ôm..." nó đưa tay ý muốn chị ôm
-" Nhõng nhẽo quá đi" chị nằm xuống choàng tay qua cổ nó, hôn lên trán nó một cái
-" Như vầy mới nhanh hết đau nè...hihi..." nó cười...chị cũng cười theo...
-" Nhóc con, chị xin lỗi vì mạnh tay với em quá nha.."
-" Hong sao...chị không giận em, không bỏ em là em bị thế nào cũng được..hihi..."
-" Còn chuyện này, em lớn rồi em có quyền được uống bia, chị không cấm em được. Nhưng rượu bia không tốt đâu, hạn chế thôi, nhớ không?"
-" Dạ..."
-" Lỡ có uống rồi thì không được tự lái xe về. Nguy hiểm lắm biết không hả? Biết làm như thế chị lo lắm không?"
-" Dạ...em nghe chị hết"
-" Bị đánh rồi là ngoan hẳn ha. Chừng nào mới chịu lớn đây" chị cười chọc nó
-" Em sẽ đu chị quài lun nè..huhu...em đau..." nó ôm chặt lấy eo chị, gòi lại nhõng nhẽo
-" Đây...đây...hết đau nè..." chị lấy chút thuốc nữa thoa lên cho nó, mông nó vừa trầy vừa tím, chị nhìn mà xót...cũng bà đánh chứ ai ròi giờ bà xót...hỏng hiểu luôn é....~~~ End chap 43 ~~~
*** Chap nè...chap nè.... Mọi người thấy thế nèo?***
❤❤ Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện nheeeee❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...