Ngày mai cũng đã đến thật nhanh, nó chẳng muốn rời khỏi giường luôn. Cái mông nó thì cứ nóng ran lên, sáng chị dậy sớm thoa thuốc cho nó một lần nữa, nay chị thoa thuốc gì khác hôm qua hay sao ấy, nó cảm giác như thế. Lúc lên xe chỉ có nó dám nói chuyện với chị thôi chứ đám nhóc kia là sợ quá trời rồi, chẳng biết là chị đã báo với trường chuyện hôm qua chưa. Nó thấy mông nó lúc ngồi xe bớt đau hơn hẳn, còn quay ra khen chị
-" Chị có thuốc tiên gì hay vậy? Sao giờ em hong còn thấy đau"
-" Lát nó đau gấp 3 lần" chị ghé tai nó nói, mặt nó nghe xong thì đơ ra, tái mét luôn. Chị đúng là biết dọa con nítSáng nay là cả đoàn ghé thăm mái ấm rồi ở lại 1 đêm luôn. Nó háo hức lắm, sắp được gặp mọi người rồi, đáng lẽ là vui hơn nếu cái mông không ê ẩm. Đi chơi mà cũng bị ăn đòn nữa, khổ con pé. Nó vừa xuống xe là mấy đứa nhóc đã nhận ra nó rồi, tụi nó chạy ùa ra ôm quây quanh nó mặc dù đứa nào cũng lớn hết rồi nhưng mà cái tình cảm gắn kết giữa những đứa trẻ ấy nó lạ lắm. Nó gặp mọi người vui quá quên luôn cả đau, mấy đứa học sinh xung quanh thấy hơi lạ còn xầm xì thắc mắc " Sao tụi nhỏ ở đây lại thân thiết với nó như thế?" Cô nhìn đám nhóc ấy mà cười thầm, ở đây chỉ có cô biết rõ mọi chuyện thôi. Vừa nào nó đã ôm chầm lấy sơ rồi, nhìn sơ có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, nó đang cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, kiềm nén nước mắt.
Cả ngày ấy mọi người lại cùng sinh hoạt với nhau, chơi trò chơi, phát quà, cùng nhau ăn cơm, có mấy khi nó vui quá còn quên cả chị. Mấy đứa hồi trước thân với nó cũng được người ta nhận nuôi hết rồi chỉ lại 2,3 đứa nhóc à, nó vừa vui nhưng cũng vừa buồn một xíu. Tụi nhỏ kể cho nó nghe nhiều chuyện ở mái ấm lúc nó rời đi lắm. Nó nhìn qua cũng thấy mái ấm có mấy đứa nhóc mới, đông vui hẳn.
Nó đang chơi với mọi người thì bị đám học sinh lớp cô kéo nó ra 1 bên
-" Chị Nhật Anh, tối hôm qua chị có sao không vậy? Tụi em giờ phải làm sao? Cô có nói lại với ban giám hiệu chưa chị?" chời ơi mỗi đứa hỏi 1 câu nó trả lời không kịp luôn
-" Khoan dừng, mấy người hay quá ha, rủ tui đi chơi cho đã rồi giờ sợ là sao? Mấy người rủ tui là do có tui làm bia đỡ đạn phơ hơm?" nó chọc tụi nhỏ
-" Dạ hong có mà"
-" Giờ vầy nè, lát nhìn lúc nào cô vui ấy thì lại xin lỗi cô một tiếng đi, ăn năn vào đừng có nhắc tới chuyện hạnh kiểm, hiểu hông?...."
-" Tụm 5 tụm 7 ở đây bàn kế quậy phá gì nữa đây" là giọng của chị, cả đám ngây người ra chẳng dám nói tiếng nào
-" Đang xôm lắm mà sao tôi tới im ru hết rồi. Đang nói xấu gì tôi phải không?"
Đứa nào đứa nấy vội lắc đầu lia lịa, kể ra tụi nhóc cũng biết sợ thật
-" Chị, tụi nhỏ cũng biết lỗi rồi mà" nó vừa nói vừa lay tay 2 đứa hai bên nó, ý nó nói là xin lỗi lẹ đi
-" Dạ, tụi em xin lỗi cô. Hôm qua tới giờ tụi em cũng tự nhận ra lỗi sai rồi. Cô tha lỗi cho tụi em nha cô" 1 đứa con gái lên tiếng
-" Dễ gì tha. Cái chân muốn đi lắm phải không? Giờ là 4h chiều ha, Nhật Anh dẫn đám nhóc ra sân tập chạy 10 vòng đi" chị ác nữa, cái sân nó vừa to vừa rộng, chạy 10 vòng chắc tụi nó đi hết nổi luôn. Đứa nào cũng há miệng nhìn nhau, sao mà chạy nổi
-" Chị vậy em có chạy hong?" nó đang nghĩ tới cái mông nó, đi còn khó chứ nói chi là chạy
-" Tất nhiên có rồi. Đứng đó làm gì, đi nhanh còn kịp phụ mọi người dọn cơm tối. Tới giờ cơm tối chưa thấy tụi em thì đừng ăn cơm nữa"
-" Cô giảm bớt được không cô? Nhiều quá cô"
-" Tôi gọi báo với thầy liền" cô lấy điện thoại ra dọa, cô chơi chiêu vầy rồi ai chơi lại
-" Thôi cô, tụi em đi liền" tụi nhỏ lật đật chạy mất dép luôn. Có nó vẫn đứng lại nhìn chị vẻ oan ức
-" Sao chưa đi nữa?"
-" Em chạy hong nổi đâu" nó làm ánh mắt mèo con với chị, á à dùng mỹ nhân kế
-" Em đáng ra phải phạt gấp đôi, đi nhanh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RastgeleĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...