Mọi chuyện đã về với bình yên ban đầu không những thế tình cảm giữa chị và nó còn mặn nồng hơn trước. Hai con người suốt ngày dính nhau như keo dán chuột vậy á. Sáng tuy mạnh ai nấy đi nhưng mà trước khi đi vẫn không quên trao nhau nụ hôn thắm thiết. Trưa nó cũng siêng về nhà hơn để ăn cơm với chị rồi chiều tối về sớm, lúc nào mà rảnh được chút thời gian thì rủ nhau đi dạo phố, xem phim,mua sắm, tối về nhà còn sáp sáp bên nhau, người làm bài luận, người soạn giáo án chẳng chịu rời. Ui giời ơi...ai mà ở chung với 2 người này chắc ăn cơm chóa quài luôn quá à.
Gần cuối năm học, trường chị tổ chức đi chơi như thường niên. Năm nay là đúng kỉ niệm 50 năm thành lập trường nên thầy hiệu trưởng chi mạnh, chơi lớn. Cho học sinh cuối cấp đi cắm trại qua đêm với cả về mái ấm nó từng ở làm từ thiện nữa. Chị nghe vậy nên rủ nó đi chung vì một phần chị làm chủ nhiệm nên buộc phải đi rồi, có nó đi chung chị khỏe được phần nào lại còn vui nữa, một phần là chị nghĩ dù gì lâu rồi nó cũng không về thăm mọi người ở mái ấm. Cũng may vừa lúc nó vừa kết thúc xong học phần nên nó cũng đi theo chơi luôn. Với cả mấy đứa lớp chị chủ nhiệm sau mấy lần nó bao che thì khoái nó lắm. Nghe tin nó đi chung đứa nào cũng mừng vì có đồng minh với tụi nó rồi, có làm gì thì cũng còn có người nói đỡ giúp rồi. Chị cũng hiểu được sao đám nhóc vui đến vậy nên dặn nó trước
-" Này, đi chơi mà em hùa theo đám học sinh quậy phá là chị phạt em đầu tiên đấy nhé"
-" Ơ chị, hồi giờ em ngoan mà, em có quậy phá hồi nào đâu" nó tỏ ra vẻ ngây thơ, vô tội
-" Đừng có ở đó mà xạo, tụi nó quậy 10 thì em cũng 8,9 rồi. Chị cũng từng dạy em đó nha, nhóc con" chị nhéo tai nó nhưng chỉ là nựng thôi chứ không đến nỗi làm nó đau
-" Dạ em biết rồi mà" nó chu miệng làm nũng
-" Um...gây chuyện là liệu đám nhóc em với chị"
-" Dạaaaaa"Tới ngày đi chơi, ai cũng hào hứng, mỗi lớp là 1 xe cho dễ quản lý, nó với chị ngồi hàng ghế đầu nhưng nó bị mấy đám nhóc kéo ra sau chơi chung. Thế là chị bị bơ, ngồi một mình luôn. Cả đám trên xe đàn hát um sùm, nó cũng hát theo, nó hát hay lắm nha quý zị chỉ là hồi giờ hong trổ tài thôi. Chị hồi lúc trước ghét nhất là ồn ào, lúc nào đi chơi chị cũng đeo tai nghe giữ cho mình không gian riêng nhưng đợt này lại khác, chị ngồi nghe theo giọng hát của nó hòa với đám học sinh ấy, lúc tụi nó giỡn chị cũng cười theo "đúng là con nít" chị vừa cười vừa nghĩ. Lúc nó thấy chị ngồi một mình sợ chị buồn nên chạy lên lại chỗ của mình:
-" Chị, sao buồn quá dọ?" nó cười chọc chị
-" Ai thèm buồn, tui đang vui lắm nè" chị ráng cười cho nó xem, kể ra ở trường chị ít khi cười lắm nên hôm nay đám học sinh thấy chị cười với nó cũng ghen tị. Cô chủ nhiệm lớp mình cười xinh quá bây ơi
-" Hoi mà...nay còn dỗi, em xuống chơi có xíu xiu ò mà" nó dựa đầu vào tay chị, uốn éo làm nũng
-" Rồi rồi, chị không có dỗi, ngồi lại chứ té bây giờ. Coi học sinh nó nhìn kìa"
-" Hihi...kệ tụi nó. Tụi nó cũng biết mà, như vậy đi chơi đỡ phải lo ghen tuông với đứa nhóc nào...hihi" em không ghen nhưng chị ghen đấy cô pé àTới địa điểm cắm trại cũng gần chiều rồi, chị chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, về phòng để cất đồ rồi ra bãi biển cùng chia nhau nhóm lửa, nướng đồ ăn. Nói chung vui lắm, lâu rồi chị và nó mới có cảm giác thoải mái như vậy vì hồi giờ toàn vùi đầu vào đi học và đi làm, ít khi đi du lịch ngắn ngày bên ngoài thế này. Đám học sinh hôm nay mới thấy cô chủ nhiệm chúng nó cười nhiều như thế, đứa nào cũng đều muốn té xỉu với sự xinh đẹp của chị. Nó nhìn qua đám nhóc cũng thấy được sự mê gái của chúng nó, hahaha...cô của chị mà lị, sao hong khoái cho đuộc.
Cả đoàn cùng nhau ăn uống, đốt lửa trại, chơi trò chơi đến tận khuya. Đến 11h30 thì nhóm nào về phòng nhóm nấy và đoàn quy định không ai được rời khỏi khu cắm trại vì trễ rồi nếu ra ngoài sẽ nguy hiểm và cũng rất khó kiểm soát, học sinh nào dám mà ra ngoài sẽ bị hạ hạnh kiểm. Nhưng mà càng cấm thì càng làm, ở gần chỗ tụi nó cắm trại có một cái chợ đêm, tối nay ở đó sẽ có lễ hội gì đó nghe nói vui lắm nên đứa nào cũng tò mò, muốn đi xem thử. Ban đầu thì nó không chịu đâu nhưng bị năn nỉ, lôi kéo quá nên cũng đồng ý, con người của sự dễ dãi là đây.
Nó xin chị tối nay ngủ với đám con gái với lý do chia sẻ bí kíp thi tốt nghiệp và hành trang vào đại học. Cái lý do dù hơi con nít nhưng chị vẫn chấp nhận nha, chị chiều nó quá rồi. Đến gần 12h đêm, tụi nó giả vờ về phòng ngủ hết, chị đi xem qua đều đã thấy chúng nó ngủ nên cũng đi về phòng. Có điều chị có linh cảm không hay, khoảng 20' sau chị quay lại kiểm tra thì chẳng thấy đứa nhóc nào nữa. Cái đám nó dẫn theo chắc tầm 5 đứa con gái kể cả nó và 5 thằng con trai. Chị bắt đầu nóng lên rồi nha, vội vàng gọi cho nó.
-" Em dẫn đám nhóc ấy đi đâu vậy Nhật Anh...nghe máy chị đi....em về đây biết tay chị..." chị gọi không được thì vừa tức giận vừa lo lắngNó ở trong chợ đêm ham vui quá, đâu có nghe điện thoại của chị, chị gọi nó chắc cũng cả chục cuộc. Mà tụi nó đã tính rồi, đi tầm nửa tiếng thôi rồi về để không ai biết cả. Nhưng mà, người tính đâu bằng chị tính, chị biết tỏng đám nhóc bọn em nhé. Nó cũng biết chừng, ở chợ đêm mỗi đứa uống cho vui được lon bia do là người ta miễn phí, tham quan 1 chút xong thì lôi đám nhóc ấy về liền. Vậy mà vừa kéo nhau về tới cổng thì bị chị bắt gặp, cả đám đang nói chuyện rôm rả thấy chị thì im thin thít, núp sau lưng nó.... Nó bị đẩy lên trước làm bia đỡ đạn, nó nhìn chị mà cười trừ
-" Hehehe...chị, chưa ngủ hả? Sao sao còn ở đây vậy?"Chat...Aaaa....chị vụt ngay 1 roi thẳng vào đùi nó, nó mặc quần short nên thôi 1 lằn đỏ hiện đỏ chót ngay và luôn
-" Chị đánh bằng cái gì mà đau quá vậy"...nó nghĩ thôi chứ nào dám nói.
Chị cầm sẵn 1 cành cây dương vừa mỏng vừa dài rồi, nãy đi ra tiện tay bẻ ấy mà. Cắm trại ở biển cây này nhiều lắm
-" Đi đâu?"
-" Dạ...đi...hóng mát"Chat...Aaa...hóng mát hả....chị vụt nó thêm 1 roi nữa, 2 lằn roi thi nhau mà cứ nhói lên, nó đứng nhăn mặt xoa lấy xoa để, chị giận lên đánh chẳng nương tay chút nào. Mấy đứa nhóc ở sau thấy nó bị chị đánh sợ xanh cả mặt, tụm lại đứng chết trân 1 đám, hong dám hó hé tiếng nào. Nó bị chị đánh thêm 1 roi nữa vì chị nghe trên người nó có mùi thuốc lá và cả mùi bia rượu, nghĩ rằng chúng nó đi đâu tới chỗ bậy bạ nên chị càng giận thêm
-" Muốn bị hạ hạnh kiểm hết khỏi thi tốt nghiệp phải không? Tôi hỏi sao không nói" chị nhìn thẳng vào đám nhóc, đứa nào cũng sợ đến runIm lặng một lúc, sự kiên nhẫn của chị có mức giới "thiệu" nha, chị đang đợi tụi nó nhận lỗi may ra còn được khoan hồng
-" Không nói gì? Vậy về phòng hết đi, mai tôi báo lại với nhà trường xử lý các em sau. Nhật Anh, lấy đồ về phòng tôi" chị quay lưng bỏ đi, thế là cả đám chạy theo níu tay chị
-" Dạ cô ơi cô, tụi em xin lỗi, cô đừng báo với nhà trường mà cô. Tụi em không dám đi nữa đâu, tụi em biết sai rồi cô"
-" Né tôi ra, tôi không giỡn với mấy cô cậu đâu. Đi về phòng"Chị hét tụi nó, đứa nào cũng ngậm đắng nuốt cay lủi thủi về phòng. Cơ mà ngậm đắng gì chứ, làm sai đáng bị như thế. Tụi nhỏ giờ về phòng là còn yên thân chứ nó thì xác định cái thân này, toang rồi. Nó dọn đồ đi với một tâm trạng lo sợ, lúc mở cửa đi tụi con gái còn nhìn nó kiểu' Bảo trọng nha chị iu'
-" Hỏng mấy giờ trốn luôn được hong trời...cũng 1h sáng rồi chẳng lẽ chị muốn phạt mình thật....mà nãy chị giận lắm, chắc tiêu thiệt rồi. Giờ chối tội sao đây..." nó vừa kéo vali đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng chị. Nó đứng trước một lúc, thở dài một hơi rồi mới gõ cửa.....~~ End chap 56~~
*** Hehehe...phần hấp dẫn vẫn đang còn ở phía sau nè. À hí....cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha❤***
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...