Chap 5

4.9K 137 4
                                    

Sáng hôm sau, nó vì lạ chỗ ngủ không được nên đã dậy sớm rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô khi nghe thấy mùi thơm thì liền đi xuống nhà dưới:
   -" Sao em không ngủ thêm đi, làm gì dậy sớm vậy?"
Nó đang loay hoay trong bếp nghe thấy tiếng cô thì giật mình quay lại
   -" Dạ em ngủ không được nên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô"
   -" Lạ chỗ hả?"
   -" Dạ chắc vậy. Hihi"
   -" Còn biết nấu ăn cơ à? Ăn được không đây" cô chọc nó
   -" Dạ đảm bảo an toàn mà, ở mái ấm em hay phụ mấy sơ lắm nên cũng biết làm mấy món đơn giản"
   -" Xong chưa?"
   -" Dạ chờ em bày ra nữa là xong à"
   -" Ừ "
Cô với nó ngồi đối diện nhau, ăn sáng xong nó đứng dậy định dọn bàn thì:
   -" Em để đó đi, tôi dọn cho, tôi để đề thi thử trên bàn chỗ phòng đọc sách á. Đề đó là đề năm ngoái đó, lên làm thử đi."
   -" Cô em hong nhớ gì đâu"
   -" Thì lên làm rồi mới biết em quên cái gì mà ôn chứ."
   -" Dạ cô"

Nó đi lên lấy giấy làm bài rồi lên phòng của mình. Toán với văn thì nó học cũng tốt nên không có gì gây trở ngại với nó nhưng anh văn thì lại khác, ở mái ấm mấy sơ chỉ dạy những từ giao tiếp bình thường thôi chứ từ vựng với ngữ pháp thì nó học không nhiều. Với cả đây là ngôn ngữ khác nữa nên có phần khó khăn đối với nó. Gần trưa, cô lên gõ cửa phòng nó:
   -" Làm bài tới đâu rồi?" cô hỏi
   -" Dạ toán với văn thì em làm xong rồi còn anh...."
   -" Đưa toán với văn đây tôi kiểm tra còn anh tối qua phòng tôi làm tiếp sẵn tôi sửa luôn. Giờ xuống dưới ăn cơm."
   -" Dạ"

Cô với nó ăn cơm trưa xong thì ai về phòng nấy. Đầu giờ chiều cô dậy chuẩn bị giáo án sẵn tiện kiểm tra bài giùm nó luôn.
   -" Hừm, toán với văn ổn đấy chứ. Không biết anh thế nào?"
Tối hôm đó, cô với nó kêu đồ ăn nhanh tới ăn, ăn xong nó qua phòng lấy sách vở rồi qua phòng cô
Cốc....cốc....cốc
   -" Vào đi"
Nó vào phòng cô, ôi trời phòng cô còn rộng gấp 2 lần phòng nó. Chỉ cần nhìn cái phòng đựng đồ thôi là đã bằng phòng nó rồi huống chi còn giường, ghế sofa,.... Nó đứng nhìn đơ người ra một lúc thì cô lên tiếng
   -" Này, em định đứng ở đó tới bao giờ?"
   -" Dạ em xin lỗi"
   -" Lại đây ngồi nhanh lên" cô chỉ vào cái ghế bên cạnh cô.
   -" Dạ"
   -" Môn toán và môn văn của em thì cũng tạm ổn đấy. Chỉ có vài chỗ sai sót là do quên bài một chút, nhớ ôn tập lại là được."
   -" Dạ em biết rồi"
   -" Môn Anh em làm xong chưa?"
   -" Dạ xong rồi nhưng em không biết đúng hay sai"
   -" Đưa đây tôi xem"
..........
   -" Đề 40 câu sai hết 15 câu. Em làm bài kiểu gì đây hả?"
   -" Dạ em...."
   -" Những câu từ vựng cũng sai mà ngữ pháp cũng sai luôn."
   -" Em không biết làm"
   -" Từ vựng thì về học lại hết còn bây giờ tôi giảng lại cho em tất cả ngữ pháp cơ bản. Tập trung nghe, biết chưa?"
   -" Dạ"

Cô bắt đầu giành bài cho nó, do hồi giờ nó không học nhiều nên có chỗ cô giảng nó hiểu còn có chỗ không nhưng nó không dám hỏi lại cô. Cô giảng xong bài cho nó thì trả lại đề rồi kêu nó làm lại một lần nữa. Dù lần này khá hơn lần trước nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Cô cầm đề thi khác rồi nói nó:
   -"Đây là bài tập về những dạng đó, làm đi, câu nào không được thì hỏi tôi"
   -" Dạ"
Cô nói thì dạ vậy thôi chứ nó cũng chẳng biết làm bao nhiêu, vừa làm được mấy câu thì định hỏi cô thì thấy cô đang tập trung đánh cái gì đó trên máy tính, góc nghiêng thần thánh kết hợp với sự tập trung làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn, nó đang ngồi nhìn cô rồi suy nghĩ thì
  Cốc......Ui da....cô cốc đầu nó một cái
   -" Làm xong chưa mà ngồi đó nhìn gì thế?"
   -" Dạ chưa"
   -" Thắc mắc câu nào?"
   -" Dạ câu này"
   -" Câu này tương tự câu lúc nãy tôi giảng em mà, sao giờ lại không biết làm, em không tập trung nghe?" cô bắt đầu bực hỏi
   -" Dạ em.... chưa nhớ được "
   -" Tập trung làm tiếp đi, lơ là một lần nữa thì đừng trách tôi"
Nó lại tiếp tục làm nhưng làm được khoảng 3-4 câu thì lại gặp khó khăn. Nó lại định hỏi cô lần nữa nhưng khi nhìn cô thì lại bị cuốn vào khuôn mặt nghiêm túc của cô, làm nó quên đi nó đang định hỏi bài. Và thế là...
   Cạch....cạch.... cô cầm một cây thước gỗ ngắn gõ lên bàn.
   -" Lại không tập trung?" cô hỏi nó
   -" Dạ em chỉ là muốn hỏi cô...."
   -" Sao không hỏi mà ngồi nhìn đâu đấy, mất thời gian, đưa bài tôi xem làm bao nhiêu rồi"
.......
   -" Hơn nửa tiếng đồng hồ mà em chỉ làm 8/40, nãy giờ em làm gì thế hả?"
   -"Em xin lỗi"
   -" Nãy tôi có nói không tập trung sẽ như thế nào? Chưa phạt nên chưa sợ đúng không?" cô vừa nói vừa cầm thước đứng dậy
   -" Dạ cô em...."
   -" Đứng dậy, xòe tay ra"
   -" Cô ơi, cô đừng đánh em mà, em sẽ tập trung hơn mà"
   -" Nhanh lên"
Nó kéo ghế đứng dậy rồi từ từ giơ tay lên.....Chát.....Aaaaa....một roi đã hạ xuống tay nó. Vì lần đâu tiên bị đánh nên nó có chút bất ngờ, vội rút tay lại xoa xoa.

   -" Tôi cho em rút tay lại hả? Giơ cao lên"
   -" Cô ơi, đau"
   -" Nhanhhh" cô quát
Chát....chát....chát...chát....aaaaaa.....hic..hic...hic, đau quá nên nó khóc rồi.
   -" Ngồi xuống, làm những câu còn lại cho tôi, tôi cho em thêm 30' nữa, liệu đó mà làm, rõ chưa?"
   -" Dạ....hic...hic..."

Nó ngồi làm cật lực, dù có mấy câu không biết làm nhưng vẫn lụi để hoàn thành đúng thời gian. 30' sau nó làm cũng vừa hết bài thì cô lên tiếng:
   -" Làm tới đâu rồi?"
   -" Dạ em xong rồi"
   -" Đưa đây tôi xem"
Cô lấy cây bút đỏ rồi bắt đầu chấm bài, nó nhìn vô bài làm gạch đỏ cả giấy rồi nhìn lên cô thấy cô nhăn mặt, khó chịu. Nó thấy vậy cúi đầu không dám nhìn nữa....
   -" Ngước mặt lên nhìn tôi này. Mấy câu sau này cũng kha khá chỉ là do em không tập trung thôi"
   -" Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng thêm. Em xin lỗi"
Cô thấy nó sợ như vậy thì không tức giận nữa nhưng vẫn muốn răn đe nó
   -" Xòe tay ra"
   -" Hic...hic...cô ơi, em xin lỗi...."
   -" Tôi không muốn nói lần hai"
Nó nhắm mắt nhắm mũi xòe tay ra tưởng như cô chuẩn bị đánh nó như lúc nãy. Nhưng không một cảm giác man mát lạ thường. Nó mở mắt ra thì thấy cô đang thoa thuốc gì đó lên đôi tay nhỏ bé, gầy guộc của nó. Cô định đánh nó thêm vài roi cho nó biết nhưng khi nhìn biểu cảm của nó thì lại mềm lòng, lấy chai thuốc trong ngăn kéo ra sức cho nó.
   -" Có đau không?"
   -" Dạ...hic....hic..."
   -" Nín khóc ngay, tôi có đánh em nữa đâu. Lần sau mà còn lặp lại đừng trách tôi. Biết chưa?"
   -" Dạ....mà cô ơi....hic..." nó nhìn cô với đôi mắt long lanh nhấn nước
   -" Gì?"
   -" Cô có thể đừng xưng tôi với em nữa được không? Em sợ...." nó nói nhỏ trong miệng
   -" Hồi giờ tôi xưng vậy quen rồi?" cô nghe nó hỏi vậy thì bật cười, hồi giờ chẳng ai dám nói như vậy với cô cả
   -" Dạ vậy thôi" mặt nó hơi buồn
   -" Bây giờ đi về phòng ngủ đi."
   -" Dạ...."
   -" Về phòng nhớ học lại bài đó, tối mai qua đây cô dò bài rồi làm bài tập khác, nghe chưa?"
   -" Dạ..cô hihi. Cô ngủ ngon" nó nghe cô đổi cách xưng hô thì vui mừng mở cửa về phòng
   -" Ừm, em ngủ ngon"

         ~~~~~End chap 6~~~~~

***Mọi người thấy chap này thế nào ạ? Sao au cứ thấy nhạt nhạt sao í? Có gì không ổn mọi người cứ góp ý nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.❤❤***

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ