Vừa cúp điện thoại, nó không nghĩ gì khác, cầm ngay điện thoại và thẻ ngân hàng rồi vội chạy đi. Nó xuống nhà dưới đèn vẫn còn sáng, mùi rượu nồng nặc khắp phòng khách. Nó không bận tâm gì vội chạy ngoài bắt taxi.
Vừa đến hỏi ở quầy tiếp tân thì mấy cô y tá chỉ nó vào phòng hồi sức. Nó chạy vào thấy chị nằm trên băng ca, còn đang hôn mê chưa tỉnh nữa. Đầu thì bị băng ở trên, tay chân thì trầy xước. Nó vừa vào đứng cạnh chị thì có chị y tá lại hỏi
-" Em là người nhà của bệnh nhân hả?"
-" Dạ, chị ấy sao rồi ạ?" nó nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa hỏi vừa khóc
-" Không sao rồi em, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời. Chỉ bị sây sát tay chân với chấn thương nhẹ phần đầu thôi. Giờ em ra với chị làm thủ tục nhé"
-" Dạ"Nó cũng từ từ đi theo, rồi lại hỏi
-" Sao chị biết được số em mà gọi vậy ạ?"
-" À điện thoại của cô ấy" chị y tá lấy trong túi ra điện thoại của chị
-" Chị thấy trong phần SOS của điện thoại có số của 1 người nên chị bấm gọi thôi"
-" À dạ, em cảm ơn" bây giờ nó lại biết thêm chị xem nó là người quan trọng thế nàoThủ tục xong xuôi, chị được chuyển vào hẳn 1 phòng vip, dịch vụ tiện nghi đầy đủ. Xong hết cũng tới sáng, chị vẫn còn hôn mê, nó ngồi cạnh bên, nắm tay chị mà khóc mãi
Một lúc sau, nó nghĩ cũng nên báo cho mẹ chị biết. Khoảng 30' sau mẹ chị và Hân mới tới, mới mở cửa, nó định đứng dậy chào thì....Chát....mẹ chị vừa vào đã tát nó một cái trời giáng, nó mất đà mà ngã khuỵu xuống đất, đầu óc bổng đen thui, sao chạy vòng quanh trên đầu....au tưởng tượng á...hahhaha
-" Cô có thấy cô đã làm gì chưa? Vì cô nên giờ Phương nó mới như thế đấy. Đi ra khỏi đây và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa"
Nó cố gồng người đứng dậy, lấy đồ cá nhân, cũng cúi đầu chào mẹ chị rồi lủi thủi đi ra. Nó không yên tâm nên đành ra ngoài ghế chờ của hành lang ngồi, nó đã thấm mệt rồi. Nó ngồi chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng chị:
-" Gọi Nhật Anh vào đây cho tôi, tôi muốn gặp em ấy"
-" Ở đây có mẹ và cả Hân mà con, con bé ấy không xứng với con đâu..."
-" Tôi không cần mấy người, tôi chỉ muốn gặp Nhật Anh thôi, mấy người đi về hết đi...thoa thoa cái gì, đừng có đụng vào người tôi..."Nó ở ngoài, thật sự muốn vào lắm nhưng mà bản thân không cho phép. Nó quay lưng định bỏ đi về thì
-" Nhật Anh, em đi đâu vậy?" chị rút kim đang chuyền nước chạy ra khỏi phòng, chị có linh cảm nó đang ở gần chị. Nó nghe chị gọi thì quay đầu lại thấy chị chạy về phía nó. Chị ôm chặt lấy nó mà khóc, nó cũng khóc theo
-" Em...."
-" Có tin chị đánh chết em không? Ai cho em bỏ chị hả?" chị vừa ôm vừa đánh nó, tay chị nãy rút kim bất ngờ nên máu chảy vây cả lên áo nó
-" Chị, tay chị chảy máu này, vào cho cô y tá xem mau đi"
-" Em không vào thì chị cũng không vào đâu" chị nũng nịu
-" Được rồi em vào"Nó cầm tay kéo chị lại vào phòng bệnh, chị nắm chặt tay nó rồi leo lên giường để yên cho y tá xử lý vết thương. Chị vừa nhìn nó vừa cười mãi, nó làm bộ mặt khó hiểu mà nhìn chị.
-" Em chỉ được xa chị khi có sự cho phép của chị thôi, nghe chưa?" chị đưa tay lên muốn nựng mặt nó, vừa vén tóc thì chị nhìn thấy vết lằn đỏ còn in rõ mồn một, còn có cả một vệt xước da dài gần mép tai nhưng máu đã khô lại
-" Em bị sao thế này? Ai đánh em phải không?" chị chau mày nhìn nó
-" Dạ...không sao...hồi tối em vội vào với chị quá em lỡ chân em té ấy mà" nó vừa nói vừa cầm kéo tay chị xuống
-" Không phải, em nói dối...đây rõ ràng là vết đánh, ai đánh em" lúc này chị mới lườm tới mẹ và cô gái kia đang đứng đối diện giường bệnh ăn cơm chóa
-" Không có ai đánh em mà, chị nghĩ nhiều rồi đó" nó trấn an chị, nó không muốn chuyện càng thêm lớn
-" Cô ý tá, phiền cô lát làm cho tôi xong thì xem giùm vết thương của con nhóc này giúp tôi. Cảm ơn cô" Ôi, cái khí thế ấy, cách nói ấy....Mẹ chị đứng từ xa nhìn chứ chẳng nói lời nào nữa. Cô y tá vừa ra ngoài thì chị thẳng thắn nói
-" Giờ con muốn nói chuyện riêng với Nhật Anh, mẹ với Hân về nhà nghỉ ngơi đi. Nhật Anh ở đây chăm sóc cho con được rồi" chị nói với vẻ lạnh nhạt
-" Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, lát mẹ vào"Mọi người vừa đi hết, trong phòng chỉ còn 2 người, nó chau mày nhìn chị
-" Chị sao vậy? Sao lại kêu mẹ chị về như thế? Mẹ chị lo lắng cho chị vậy mà"
-" Bây giờ chị chỉ muốn ở bên em thôi, bé con" chị nựng má nó
-" Em xin lỗi nha, lẽ ra em không nên nói thế với chị. Do em mà chị mới phải thế này..."
-" Không phải, là do chị cả thôi. Đáng lẽ chị nên nói với em sớm hơn, vì chị không biết sẽ nói với em thế nào nữa"Cả 2 cùng tâm sự một lúc thì mẹ chị lại vào. Nó thấy mẹ chị vào cũng đứng dậy lịch sự chào hỏi rồi nhường ghế cho bác ấy ngồi.
-" Con thấy thế nào rồi? Khỏe hơn chưa? Mẹ có nấu cháo con thích đây nhé. Này ăn đi cho nóng"
-" Mẹ để đó đi lát con ăn, con chưa đói" chị nói mà quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn mặt mẹ chịKhông khí lại căng thẳng nó chẳng biết phải làm thế nào
-" À dạ, bác với chị Phương nói chuyện đi ạ. Cháu xin phép ra ngoài"Một lát sau, bác ấy đi ra, thấy nó ngồi ngoài chờ thì cũng chỉ nhìn nó một cái rồi bỏ đi. Nó vội chạy vào với chị, mặt chị căng mà nó sợ lun á
-" Chị, có sao hong? Chị vẫn ổn chứ"
-" Em lại gần đây với chị đi"
Nó đi lại thì chị ôm chặt lấy nó, chị đụng trúng vết roi hôm qua làm nó đau phải cắn răng chịu chứ không dám la lên cho chị biết, nó cũng hong hỏi gì thêm nữa. Khoảng thời gian ấy, nó phải sắp xếp lại lịch học trên lớp để ở bệnh viện lo cho chị. Vì chị chẳng chịu để ai chăm cả, cứ đòi nó thôi với lại nó cũng chẳng yên tâm khi để chị ở bệnh viện như thế, mấy lúc này chị nhõng nhẽo với nó cực, thế là nó phải ở bên chị 24/24. Mẹ chị cũng thường xuyên đến, có mấy hôm mẹ chị vào thấy nó gục đầu cạnh bên chị mà ngủ, tay chị và tay nó cứ nắm chặt lấy nhau không rời...sợ ai tới bắt cóc ha gì á 2 con người này....~~ To be continue ~~
~~ End chap 54 ~~
** Mn đã đoán được truyện có ngược hay không chưa nè? Cảm ơn mn đã đọc truyện❤**
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...