Một buổi sáng như bao ngày, 2 người đang ôm nhau ngủ trong chăn thì tiếng chuông báo thức lại kêu - báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Chị mệt mỏi với tay tắt báo thức rồi quay sang ôm cô bé đang nằm trên tay chị mà ngủ say, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, con người ấy là người mà chị không muốn rời xa một chút nào, chỉ muốn quấn lấy nó cả ngày thôi.
Chị nằm leo lên người nó mà nằm rồi ôm lấy nó như sợ có ai bắt nó đi vậy á, chuyện này thì sáng nào chị cũng làm với nó xem như là âu yếm nhau vào sáng sớm cũng như đánh thức nó dậy luôn, riếc rồi nó quen, còn buồn ngủ nên chị muốn làm gì nó thì làm.
-" Bé iu ơi...dậy đi nào, dậy cho chị iu còn đi dạy nữa nè" chời đấc ơi, cô Phương nay lạ quá, từ chối nhận người quen 5 giây
-" Chị...cho em 2 phút nữa thôi"
-" Hong, dậy đi em, trễ giờ" chị nói một cách nhẹ nhàng
Nó không muốn nói nữa nên im ru luôn
-" Vợ ơi, dậy đi, chị thương nè"Bị chị cứ giật tới giật lui thì nó cũng tỉnh ngủ luôn. Đừng nghĩ sao nó lại vô tâm với chị vậy nha, nó dù ngủ nhưng chị ôm thì vẫn đáp trả lại, mắt nhắm nhưng tay chân vẫn hoạt động bình thườngm
-" Huhu...bé muốn ngủ" nó vừa thay đồ vừa nhõng nhẽo với chị
-" Ngoan đi, chiều nay chị được về sớm, chị chở bé iu đi dạo rồi ăn gì ở ngoài nha"
-" Hihi...nhất trí luôn" nghe được đi chơi nó vui lắm, cười tít cả mắt hết cả mè nheo. Vì chị bận lắm, cuối tuần chị cũng bận dạy thêm trên trường nên thời gian nó với chị ở bên nhau cũng hong bao nhiêu. Nên nay được ở bên chị vui biết bao
-" Chiều nay em cũng không có học, hay là em tới trường chơi với chị nha"
-" Chị đi dạy mà"
-" Thì em ở phòng chị, đợi chị dạy xong rồi đi chung luôn, chị đỡ phải chạy về chở em. Nha chị nha, em ở nhà buồn lắm" nó cứ muốn dính chị suốt vậy đấy
-" Rồi rồi, phải ở yên trong phòng chị đó nha. Đi lung tung thầy cô nói đó" chị thấy nó nhõng nhẽo nên cũng chiều theo, chị cưng chiều nó quá ròi.
-" Dạ tuân lệnh"Chiều đến, chị đi dạy còn nó thì ở trong phòng chị vừa nằm vừa nhâm nhi ly trà sữa mà chị mua cho vì sợ nó ở 1 mình buồn miệng ấy mà. Nhưng nghiệt nỗi uống trà sữa thì sẽ mắc toilet, thế là vừa vào tiết 2 nó đành phải chui đầu ra khỏi phòng để xuống tầng dưới đi vệ sinh. Lâu rồi nó quên mất là ngay trên tầng phòng chị cũng có toilet riêng nên nó mới xuống cái ở dưới dành cho học sinh, mà nói chứ toilet trường nó sạch sẽ lắm, có người dọn dẹp liên tục nên nó cũng không ngại gì mấy. Đang đứng rửa tay thì nó nghe tiếng nói xầm xì của mấy đứa học sinh cả nam lẫn nữ ở toilet bên cạnh và cả mùi thơm hơi quen này, không phải thuốc mà là pod, giới trẻ nay lộng hành ghê. Thế là, chị ấy lại anh hùng lén lén nhìn qua bên kia xem tình hình thế nào. Con nhỏ cũng gan dạ phết
-" Nè mấy đứa, đang trong tiết mà sao tập trung ở đây. Lại còn hút pod nữa chứ, hút cái này có hại cho sức khỏe lắm đó, đừng hút nữa đi về lớp đi" có chị Phương bảo kê thì Nhật Anh đây không sợ ai đâu nhó
-" Chị là ai vậy?" 1 đứa con gái trong nhóm đó nói
-" Tôi.... là giám thị mới vào" nó đảo mắt liên hồi rồi nói ra 1 câu tới nó còn thấy mình hay..kkk
-" Đừng có mà điêu, giám thị nào ăn mặc như chị"
-" Ừ thì...nói chung là tui là ai kệ tui, mấy em về lớp đi, không chị kêu cô giám thị thật đó" lúc này nó mới nhìn lại nó, có giám thị nào mà mặc váy hoa nhí đi dạy bao giờ. Do là đợi chị dạy xong đi chơi nên nó mặc đồ đẹp 1 chút, dù gì cũng nghĩ nó ở trong phòng chị nên đâu ai thấy đâu. Ai có mà dè...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...