Chap 66

2.2K 108 20
                                    

Cuộc sống của chị và nó cứ vui vẻ ở bên nhau trôi qua từng ngày. Mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn đối phương vào mỗi buổi sáng, nói những lời yêu thương với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, làm cùng nhau những điều đơn giản rồi tối lại ôm nhau chúc ngủ ngon. Thật là hạnh phúc biết bao

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi nó cũng không nghĩ mình hiện tại đã là sinh viên năm 4 và sắp tốt nghiệp rồi. Mấy ngày nay nó cứ lo đi thực tập rồi học cho đủ tín chỉ ra trường rồi còn phải làm cả khóa luận tốt nghiệp nữa. Bận rộn biết bao nhiêu là việc luôn, riếc rồi nó cứ loay hoay làm lại quên cả việc ăn uống, chị còn bị nó quên huống chi. Nó từ sáng tới chiều tới khuya luôn ở nhà bạn làm bài luận nên có mấy hôm về trễ lắm. Chị lo nó đi về trễ nguy hiểm nên ngủ cũng đâu yên, nó phải về tới nhà chị mới yên tâm. Khoảng thời gian ấy, chị vì để nó tập trung tốt nghiệp nên cũng không la mắng gì nhiều, chỉ quan tâm nhắc nhở nó vậy thôi. Nhiều lúc muốn đè ra đánh cho một trận lắm chứ nhưng cũng phải nhịn.

Ngày qua ngày, nó bây giờ đã ra trường và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trên tay, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, khéo tay, biết bao nhiêu chàng phải say đắm say đuối. Nhưng mà bông hoa này đã có chậu rồi nha, dù ai có thích đến mấy cũng không đập chậu cướp hoa được đâu. Không biết có phải là từ khi được có thêm một mối quan hệ rõ ràng hơn với chị thì sau đó nó lại có thêm động lực hơn. Nó tự nhủ với mình phải phấn đấu để mình có thể xứng đôi với chị vì chị quá ưu tú, không thể để người khác xem thường nó được. Và thế là những nổ lực của nó đã được đền đáp xứng đáng, theo như mơ ước của nó sau khi ra trường. Chị mở cho nó một tiệm "tea & cake" gần nhà, tuy nhỏ nhưng tiệm luôn đông khách và còn có cả học viên tới xin học nghề nữa. Nó bận tối mặt tối mày luôn, nhưng mà dù có bận thế nào, tối về nó vẫn dành hết mọi thời gian còn lại ở bên chị, bám chị không rời một tí nào luôn. Chị cũng vui khi thấy nó làm được điều mình mơ ước bấy lâu nay.

Mấy ngày đầu mở tiệm, nó bận lắm, toàn về đến tận khuya thôi. Về là người mệt như cọng bún rồi, có mấy hôm về trễ quá chị đứng chờ mà sốt cả ruột. Nó mở cửa vào nhà mắt nhắm mắt mở
-" Sao trễ vậy em? Khuya lắm rồi đó, làm gì cũng phải giữ sức nữa chứ em" chị lo mà rầy nó, còn nó thì từ từ lại ôm chị
-" Em mệt quá ò, chị đừng la em nữa mà" nó thả lỏng dựa người luôn vào người chị. Chị la thì la nhưng thương thì thương chứ, chị đưa tay lên xoa đầu, hôn lên trán nó rồi cũng ôm nó vào lòng. Nó dù cũng cao nhưng mà vẫn nhỏ hơn chị nha, chị ôm nó gọn trơn luôn.
-" Lên phòng nghỉ thôi"
-" Em đi hết nỗi rồi" nó nhắm mắt nói với chị
-" Haizz...leo lên lưng chị nè" chị xoay lưng lại phía nó

Chị cõng nó lên phòng rồi nhẹ nhàng để nó xuống giường, nó mệt mà ngủ say rồi, chị phải thay đồ giúp nó luôn. Nhìn con bé cứ kiểu làm việc mình thích tới nỗi mệt đừ nhưng mà chị không nỡ trách mắng nó được.

Nhưng mà mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn như thế, nó cứ lo làm, làm được tiền mà nên ham lắm, càng ngày càng ốm dần, chị còn thấy rõ. Vào một ngày giữa tuần, hôm nay chị không có tiết nên định ra tiệm bánh phụ nó. Vừa vào tiệm thì chị không thấy nó đâu, chị liền hỏi nhân viên
-" Nhật Anh đâu rồi mấy đứa?"
-" Dạ chị Nhật Anh mới vào kho lấy gì đó ấy ạ"

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ