Nhìn thấy nó bị chị phạt hoài vậy thôi chứ nó vẫn là nóc nhà nha, nóc nhà chính hiệu không đùa được đâu. Trước giờ chị đã muốn gì, quyết định cái gì thì cũng chẳng ai cản hay khuyên được, chị chỉ nể và nghe theo mẹ của chị thôi, cái tánh y chang nó luôn. Vậy mà từ lúc nó và chị quen nhau thì nó nói không thích gì hay là không thích chị thế nào, chị đều nghe nó. Không phải chị sợ nó mà nói đúng hơn là chị yêu, chị chiều theo nó thôi.
Nhưng mà nay nóc nhà nhà ta chơi hơi lớn, hi vọng sẽ yên ổn với chị. Chuyện là hôm nay chị bận dẫn đội tuyển đi thi với trường nên nó phải ở nhà một mình. Nó là cái chân đi mà, ở nhà sao mà yên, may sao có đám bạn rủ đi xem phim, kèo này ngon lành nha, thế là đi liền luôn. Ban đầu nó vẫn nói với chị là đi xem phim nhưng là rạp gần nhà kia kìa nên chị mới cho đi ấy chứ. Mà chỗ xem phim ấy nghiệt nỗi lại hết vé mất tiêu thế là tụi nó bàn qua một chỗ còn vé nhưng lại cách nhà nó hơn nửa tiếng đi xe. Trong khi nó còn lưỡng lự thì bị cả đám bạn nó kéo đi luôn, nó cũng nghĩ thôi kệ, đi rồi về, chị cũng không biết đâu.
Tầm 9h tối nó mới về đến nhà, trên đường đi vì gió lớn, đường lại đông nên xe nó đã quẹt nhẹ với 1 xe khác, cả 2 xe cùng té ầm ra nhưng may sao bị thương nhẹ, chỉ là trầy xước mà thôi. Nó vào nhà rồi đi lên phòng như là mới đi chơi về bình thường thôi, có gì đâu mà phải xoắn. Vừa vào phòng thấy chị nằm trên giường xem xem gì đó thì nó chẳng ngần ngại gì mà lao lên ôm chầm lấy chị, đụng trúng chỗ mới bị thương đau nha nhưng mà ráng nhịn thôi
-" Ai da, chị iu của em, em về rồi nè. Nhớ chị quá đi à. Chị em có mua trà sữa để dưới tủ lạnh á, lát mình uống trà sữa rồi mình xem phim nha. Em mới thấy bộ phim này hay lắm"
-" Giỏi quá ha, mua trà sữa chối tội hay gì. Nhớ chị hay nhớ cây roi của chị đây"
" Ủa gì zợ, ủa...." nó suy nghĩ trong đầu, sao lộ chuyện nữa rồi, không thể nào hôm nay chị dẫn đội đi nơi khác mà đâu phải chỗ nó xem phim. Không thể nào, chắc chị hỏi vậy thôi
-" Ơ nhớ chị chơ, sao mà em nhớ tới cây roi làm gì. Chị thì mềm còn cái thứ đó nó cứng lắm" coi giả nai kìa chời đấc ơi
-" Ừm, còn nịnh nữa ha. Sẵn đang nằm thì nằm đó luôn đi, chị đi qua kia lấy cây roi rồi quay lại nói chuyện với em luôn cho tiện"
-" Hong, sao tự nhiên đòi đánh em. Em có làm gì đâu" nó đang nằm trên chị mà nên dùng lực đè mạnh chị xuống để chị không đi được
-" Chị cho em một cơ hội nữa. Ngày nay đi đâu, làm gì, khai mau"
-" Em nói chị rồi mà. Sáng em đi học xong rồi chiều em đi xem phim với đám bạn thôi à"
-" Đi xem phim ha, mà ở rạp nào?"
-" Rạp..."
-" Sao ấp úng rồi? Chị hỏi trúng chỗ rồi đúng không?"
-" Chị bỏ qua cho em lần này nữa thôi, dù sao em cũng về nhà rồi mà" nó quỳ dậy, lay lay tay chị năn nỉ
-" Nói chị một đằng rồi đi một nẻo, em biết tính chị mà Nhật Anh" chị lớn giọng hơn làm nó giật cả mình luôn
-" Chị...hic, đừng la em. Tại cái rạp gần nhà mình nó hết vé rồi nên tụi bạn mới rủ qua chỗ đó hoi"
-" Đường tới tiệm bánh chị đã không cho em đi rồi, chỗ đó đường cũng ngang ngửa thế có khi còn xa hơn. Vậy mà em vẫn đi, hôm trước chị phạt 1 lần nhẹ quá nên chưa sợ phải không?"
-" Chị, em đi cũng vững mà với lại em về rồi nè, đâu có bị sao đâu"
-" Không có sao thật không hay còn muốn giấu chị"
-" Sao...sao, chị bác sĩ nói cho chị biết rồi hở?"
-" Um"Chuyện là lúc nó té thì có một chiếc xe cứu thương đi qua nên cũng dừng lại xuống xem tình hình. Nào ngờ trong số người trên xe đó lại có chị bác sĩ bạn chị, giúp nó xử lý vết thương xong thì nó cũng nói dặn chị ấy:
-" Chị đừng nói gặp em ở đây với chị Phương nha. Nói chung là đừng nói gì với chị Phương nha chị. Em năn nỉ á"
-" À ra là trốn đi chơi, có cần chị kêu người đưa về không?"
-" Dạ không, em đi được"
-" Vậy đi cẩn thận nhé"
........
-" Bị thương chỗ nào?"
-" Dạ chỗ đầu gối với dưới mắt cá chân mà em bị trầy ngoài da thôi à. Chị đừng lo mà. Em xin lỗi"
-" Nằm xuống" chị nói rồi bỏ đi ra ngoài, chắc chị đi lấy roi thiệt rồi. Chị vào thấy nó nằm ngoan ngoãn nên chị cũng xìu lòng
-" Nhật Anh, chị phạt em được chưa?" chị nhịp nhịp cây roi lên mông nó làm nó giật nảy mình dậy
-" Á chị...từ từ"
-" Sao?"
-" Dạ hong sao mà chị đánh nhẹ thôi nha. Đau em"
-" Đánh là phải đau chứ sao đánh nhẹ. Hay roi này, em cầm đánh chị thử đánh nhẹ là sao?" chị đưa roi cho nó, nó mà cầm một cái là tới công chuyện liền nên đâu dám nói gì nữa đâu. Lắc đầu rồi nằm im thin thít luôn
-" Hôm trước chị phạt em bao nhiêu roi nhớ không?" chị hỏi vậy thôi chứ hôm đó chị đánh bất giác cũng đâu biết bao nhiêu. Hay thiệt vậy mà hỏi con nhỏ cho bằng được
-" Dạ em hong nhớ nữa. Bữa đó...chị giận quá, đánh quá chời, em đâu có đếm đâu" nó trả lời thật lòng. Chị yêu cũng vì cái tính thật thà ấy của nó
-" Nhớ chị giận, nhớ chị đánh quá trời mà cứ không sợ là sao hả?"
-" Em...nhớ mà nhưng mà lúc đó em lỡ đi với bạn rồi nên từ chối tụi nó cũng hong có được"
-" Chị không trách em đi chơi nhưng đi xa vậy không nói chị một tiếng, lỡ có gì rồi chị biết tìm em sao hả?"
-" Em biết chị hong cho nên em đâu có dám nói đâu"Chat....Ai da....chị đau mà
-" Giỏi rồi ha, biết chị không cho vẫn đi. Đi rồi bình thường không sao, về thương tích đầy mình vậy á, không lo sao được"
-" Dạ em biết chị lo cho em mà, chị đánh i, chị đừng có la em nữa. Em biết em sai rồi mà" coi nó đó, như vậy rồi ai mà đánh nặng chứ
-" Chị đánh 10 roi lần cuối, nghe chưa? Đi đâu cũng được nhưng phải nói với chị nghe chưa?"
-" Dạ"Chat....chat...chat....Aaaa.....chat...chat
Chat....Huhu....chat...chat...chat...chat Vì đánh có 10 roi thôi nên chị đánh nhanh hết một lượt nhưng mà lực đánh cũng không hề nhẹ đâu nha lại còn roi mây nữa. Roi nào đánh xuống cũng nhói rồi đau tê tái, nó cựa mình qua lại, đạp chân đạp cẳng nhưng trúng thì vẫn trúng thôi. Vừa rát vừa ngứa nhưng nó đâu dám đưa tay ra sau để xoa, xoa là ăn roi liền chứ chẳng chơi. Nó biết chị đánh thế này là muốn cho xong nhanh nên nằm yên mà chịu đòn thôi
-" Chị...huhu...nhẹ nhẹ"
-" Quỳ lên"
-" Chị...hic...em hong dám nữa đâu. Em xin lỗi vì làm chị lo lắng...hic..."
-" Ngốc lắm có biết không? Biết chị chờ em về chị lo lắm không? Chị xin lỗi vì ràng buộc em quá, để em sợ như thế. Sau này đi đâu phải nói ho chị, nghe chưa? Dù xa hay gần chỉ cần em nói cho chị biết thôi, được không?" chị ôm lấy nó xoa xoa lưng nó, giọng chị nghẹn lại
-" Dạ, em biết rồi...hic..." nó cũng ôm chầm lấy chị
-" Có đau không?" chị buông nó ra, nâng 2 cái má phúng phính của nó lên hỏi
-" Đau chết em rồi nè...huhu...bắt đền chị luôn"
-" Rồi nè, chị thương, đây chị thoa thuốc cho nha"
-" Phạt chị đi xuống dưới bếp lấy trà sữa lên cho em" ừ đau thì đau nhưng trà sữa thì phải uống nha
-" Được rồi"Chị đi lên thấy nó đã thay cái đầm ngủ, còn nằm sẵn trên giường đợi chị nữa chứ. Nè nè, đừng nghĩ bậy bạ nha, nó chỉ là đang chờ chị lên xem phim chung thôi. Chị tắt điện rồi cũng leo lên giường nằm cạnh nó
-" Trà sữa của em đây" chị găm sẵn ống hút rồi đưa cho nó tận miệng
-" Tuyệt zời ông mặt trời" nó vừa nhìn ti vi vừa hút một ngụm trà sữa, khen lấy khen để
-" Ơ, mà em hết đau rồi à?"
-" Còn đau mà, tay chị đâu, xoa cho em đi" nó xoay người qua phía chị rồi kéo tay chị xoa mông cho nó. Con bé cũng có chiêu phết, chị cứ bị mê nó làm sao í không thể nào mà giận nỗi được luôn. Nó dựa đầu vào vai chị, chị và nó cùng nhau xem phim đến ngủ quên lúc nào không hay.~~~ End chap 65 ~~~
** Hehehe...tui ráng ra chap nhanh hết công lực luôn ồi ấy nha. Cũng vì nhanh nên có sai sót hay góp ý gì thì mọi người cứ cmt nha. Tui cảm ơn**
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...