Chap 47🌈

4.6K 130 28
                                    

Cuộc sống của chị và nó cứ thế diễn ra, chị với nó bình thường thì rất chi là cute và ngọt ngào lun í hong phải lúc nào cũng ầm ĩ đâu. Thật ra khi 2 con người mà yêu nhau rồi thì tự nhiên sến súa vô thường, đặc biệt là chị. Dạo gần đây chị rất hay giở trò nhõng nhẽo, ở gần nó riếc rồi chị cũng i chang nó luôn, chọc ghẹo nó hoài mà trước đây chị chưa từng thế bao giờ. Bây giờ đang là thời gian vào cuối năm học rồi, năm nay chị chủ nhiệm lớp 12 nên việc lo liệu sổ sách cho chúng nó hơi cực. Chị về tới nhà là chỉ muốn nằm ngủ mà thôi, may sao thời gian này cũng là lúc nó đã kết thúc học phần nên cũng rảnh rỗi, chiều nó thường đi học về sớm hơn chị rồi bắt tay vào bếp nấu cơm. Nó nấu ăn hơi bị đỉnh luôn á nha. Có mấy hôm chị về tới nhà thì đã nghe mùi thức ăn từ ngoài đầu cửa rồi...
-" Bé yêu, chị về rồi đây"
-" Chị về rồi ạ, bữa nay em nấu món chị thích đấy nhé. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nè, em gần xong rồi"
Chị cởi áo khoác rồi để túi xách bên ngoài sofa rồi chạy vào bếp. Chị từ từ luồng tay ôm sau lưng nó, đầu chị tựa vào vai nó, chị có vẻ mệt mỏi lắm rồi
-" Hôm nay mệt lắm ạ?"
-" Um...um" chị nhắm mắt gật đầu
-" Vậy chị ra sofa nằm nghỉ đi, người em mùi đồ ăn với mồ hôi không hà, ôm mùi nó lây qua chị bây giờ" nó vừa nấu vừa có ý hất chị ra
-" Em lúc nào cũng thơm cả, chị mệt quá cho chị ôm miếng đi mà" chị ôm chặt nó hơn
Chị ôm nó còn nó thì cứ dọn cơm thôi. Một người kéo một người lê theo, ta nói mà nó vấp gì đó 1 cái là cả 2 té như chơi luôn. Cả 2 người cùng ăn cơm rồi hỏi nhau về công việc của cả 2 hôm nay thế nào.

Ngày hôm nay chị có cuộc họp xét hạnh kiểm học sinh nên về hơi trễ. Chị có nhắn tin kêu nó ăn trước đi nhưng nó vẫn muốn chờ chị về ăn cùng. Chị về thì thấy nó đang nằm trên ghế sofa xem TV chờ chị:
-" Bảo bối à, chị về rồi đây"
-" Để em dọn cơm cho chị nhé" nó chưa kịp đứng dậy thì chị đã chạy lại nằm luôn trên người nó
-" Từ từ đi, chị muốn ôm"
-" Ôm là tính phí đấy nhé" nó vừa nói vừa vuốt tóc chị, chời ơi người gì mà đi làm cả ngày rồi mà cả người vẫn thơm xỉu
-" Dám tính phí với chị hả? Cho em chết này" chị chọc cho nó nhột
-" Ahaha...hong tính nữa....nhột chết em..."

Nằm một lúc rồi cả 2 cùng dậy ăn cơm rồi phòng ai nấy tắm, nó tắm xong cũng chạy qua phòng chị trên tay còn cần 2 bịch mặt nạ nữa. Nó thấy chị mệt nên muốn giúp chị thư giãn một xíu
-" Chị ơi, chị tắm xong chưa?" nó vừa mở cửa vào phòng chị thì đã thấy chị ngồi làm việc trên máy tính rồi, còn tắm ra chưa lau khô tóc nữa chứ
-" Chị, nghỉ ngơi xíu đi. Đắp mặt nạ với em đi" nó lại gần bên chị
-" Lát chị đắp sau, em tự chơi đi nha"
-" Hong chịu đâu" nó ôm chầm lấy chị
-" Nào....đừng quấy. Chị phải hoàn thành bảng điểm trong tối nay rồi"
-" Vậy để em sấy tóc cho chị. Coi tối lạnh bệnh bây giờ nè"
-" Um, cảm ơn em"

Nó sấy tóc còn chị thì làm việc, dù chỉ thế thôi nhưng mà ai cũng đang vui thầm trong bụng. Xong rồi nó chạy vào nhà tắm đắp mặt nạ cho nó rồi cầm cái còn lại chạy ra chỗ chị
-" Chị, quay sang đây em đắp mặt nạ cho nè"
-" Chị đang làm mà"
-" Hong chịu...hong chịu" nó đứng dậm chân dậm cẳng làm nũng. Chị cũng phải chiều theo nó
-" Ngồi vào đây" chị dang tay rồi vỗ vào đùi mình. Nó hí ha hí hửng chui vào lòng chị. Chị thì làm tiếp còn nó thì ngồi đối mặt với chị đắp mặt nạ, đôi lúc chị nhìn cái dáng vẻ tập trung của nó cũng dễ thương phết. Nó đắp mặt nạ xong rồi ngồi luôn trên người chị bấm điện thoại. Khoảng 15' sau nó tháo mặt nạ ra, nó nhìn chằm chằm chị
-" Chị này, mấy nay làm nhiều không chịu chăm sóc bản thân gì hết. Mắt sắp y chang gấu trúc rồi nè"
-" Nè, nay chê chị rồi ha, ớn bà già này rồi chứ gì"
-" Hehehe...này hong phải chê, này là quan tâm, hỏi han"
-" Cái con lươn này, giờ đi xuống được chưa hả? Chân chị tê hết rồi này"
-" Hong xuống đâu" nó nhích người tới ôm chặt lấy chị hơn, sao nay dính người dữ hong biết
-" Chị cho em 3 giây để xuống"
-" 1,2,3 liuliu" nó đếm giùm cả chị nhưng vẫn ngồi lì đó, vì nó biết chị sẽ không đánh nó đâu
-" Con bé này, dám giỡn mặt với chị hả?" chị đứng mạnh dậy ẵm cả nó lên luôn rồi đè nó xuống giường. Mặt chị chạm sát mặt nó, tim nó đập mạnh đến nỗi chị nghe rất rõ luôn, mặt còn đỏ bừng, nó không dám nhìn chị
-" Nhật Anh, nhìn chị này" giọng chị nhẹ nhàng hẳn, nó cũng từ từ nhìn qua. 2 người nhìn nhau một lúc rồi chị nói
-" Trước lúc quen em, chị là một người thích sự cô độc, chị chẳng muốn nói chuyện hoặc ở gần một ai. Nhưng ngay từ giây phút gặp em, chị đã không muốn rời xa em một giây phút nào cả. Ở cạnh em chị cảm giác an toàn và có thể sống thật với chính bản thân mình. Chị thường làm việc theo lý trí nhưng bây giờ con tim chị đã mách bảo rằng " chị yêu em" chị muốn được bù đắp và bảo vệ cho em suốt cuộc đời còn lại. Em có đồng ý không? " Chị nhìn thẳng vào mắt nó và nói hết sức chân thành
Nó không nói gì, mặt càng lúc càng đỏ bừng lên, nháy mắt liên tục vì bất ngờ rồi khẽ gật đầu nhẹ. Chị cười mỉm rồi hôn lên môi nó, đôi môi này chị đã muốn chạm vào từ rất lâu rồi. Cả 2 cứ thế mà ôm chặt lấy nhau, chị hôn từ môi xuống cổ, còn làm 1 dấu đỏ lừng trên cổ để đánh dấu chủ quyền, chẳng mấy chốc trên người nó và chị đã không còn 1 tấm vải che thân. Tay chị từ từ mon men rồi từ từ đưa tay xuống phía dưới "cô pé" của nó
-" Um...chị..." nó giật mìn cầm tay chị, rên 1 tiếng nhỏ
-" Chị sẽ nhẹ nhàng thôi"

Ngón tay chị mềm dẻo, linh hoạt, di chuyển xung quanh "cô pé" của nó rồi bắt đầu đưa vào trong. Nó giật mình "Um" lên 1 tiếng mạnh rồi cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Chị mân mê xem điểm G của nó chỗ nào và rồi...
-" Um...chị....em đau" nó nhắm chặt mắt rồi khẽ co người một chút
-" Không sao nè, sẽ hết đau ngay thôi nha" chị trườn người lên hôn môi rồi vuốt tóc nó, cho nó cảm giác dễ chịu hơn
-" Um...chị à...."
-" Nhìn em bây giờ tuyệt lắm đó em có biết không?"
-" Um...um..em sắp ra rôi..um" thêm một tiếng mạnh nữa, người nó giật lên một chút, rồi bắt đầu thở dốc, chị từ đưa tay ra khỏi nơi thâm cung đó.
-" Thở từ từ thôi nào" chị trườn người lên vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Chị thả lỏng người nằm đè lên người nó
-" Em cừ lắm đó, bảo bối của chị"
-" Em...theo bản năng thôi" nó xấu hổ mặt che mặt lại
-" Thấy cũng thấy hết rồi, che gì nữa hửm?" chị cười chọc nó
-" Chị...chọc em..." nó đẩy người chị ra nhưng chị càng ôm lấy nó chặt hơn
-" Cảm ơn em, đã chấp nhận ở bên chị. Cảm ơn em nhiều lắm" chị nói nhỏ vào tai nó. Nó gượng gạo quay mặt sang bên kia không biết phải trả lời thế. Lúc nhìn qua lại thì thấy chị ngủ mất tiu rồi, nó nhìn chị cười nghĩ "chắc chị mệt lắm rồi đây". Nó với sang định tắt đèn thì thấy laptop chị còn sáng, chợt nhớ hình như việc chị chưa xong. Nó từ từ chui ra khỏi vòng tay chị, mặc đồ vào, kéo mền đắp cho chị rồi nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc. Nó nhìn sơ qua thì thấy chỉ cần nhập điểm vào web nữa là xong rồi. Ba này nó làm được.

Đến sáng, chị tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Chị nhìn qua chẳng thấy nó đâu, vội bung mền ngồi dậy. Nó đã ngủ gục trên bàn mất rồi, lúc này chị mới chợt nhớ việc của mình còn đang dang dở. Nhưng mà xem lại thì đâu đã vào đấy hết rồi. Chị cười xoa đầu nó làm nó giật mình dậy theo. Chị cúi người ẵm nó về lại trên giường
-" Cảm ơn em nhé. Sáng nay em có học không?" chị xoa đầu nó, ân cần hỏi
-" Lát 8h em mới có tiết lận" nó dụi mắt trả lời
-" Vậy ngủ thêm chút nữa đi nhé. Đừng ngủ quên đấy, để chị cài báo thức cho em"
-" Dạ..."
-" Trưa học xong chị đón em đi ăn nhé. Xem như trả công cho em"
-" Dạ..."
-" Chị đến trường nha" chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi quay người đi thay đồ
-" Chị đi cẩn thận" nói xong nó lại trùm mền mà ngủ tiếp...

~~~ End chap 47~~~

*** Hề lố...au nè. Lần đầu viết chap như thế này, có gì thì mọi người cứ góp ý cho au nha... Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***


Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ