Thế là 1 năm nữa lại trôi qua, cuộc sống chị và nó vẫn cứ màu hồng, đôi lúc vẫn có giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng giải quyết ổn thỏa. Nó là một cô bé tuy bề ngoài nhìn mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong là 1 thiếu nữ tuổi 20 đầy mơ mộng, đôi lúc cũng còn trẻ trâu và yếu đuối lắm. Càng lớn sở thích của nó cũng dần thay đổi, nó thích làm đồ handmade, vẽ vời các thứ và thích làm bánh. Mấy buổi tối lúc mà 2 người cùng nằm ôm nhau trên giường tâm sự, có lần nó nói với chị:
-" Chị, sau này lỡ em học ra mà em chưa tìm thấy việc làm thì sao?"
-" Không sao, chị nuôi em"
-" Thôi, vậy thì bản thân em sẽ thấy mình vô ích lắm"
-" Em có ích với chị là được rồi" chị xoay người qua hôn nó
Hai người nằm ôm nhau một lúc nữa rồi nó lại lên tiếng
-" Vậy em muốn mở 1 coffee house, có được không?"
-" Được chứ, nếu như em muốn chị sẽ chiều theo em nhưng mà phải kiên trì không có được thấy khó mà bỏ giữa chừng đâu đó"
-" Xời, chị nhìn em giống đứa bỏ cuộc giữa chừng lắm sao" nó vỗ ngực tự tin
-" Không giống mà là quá giống" chị vừa nói vừa cười, có ý chọc nó
-" Hứ, dỗi" nó xoay người quay lưng lại với chị
-" Dám dỗi với chị hả?" chị chồm người lên xoay người nó lại rồi leo lên trên người nó. Nó lúng túng bấu víu lấy cổ áo của chị, đối mặt với chị, nó biết chị đang muốn làm gì. Mặt nó từ từ ửng đỏ cả lên, mồ hôi ở đâu cũng ướt cả áo, nó chẳng nói tiếng nào
-" Hahaha...chị chưa làm gì mà" chị nhìn dáng vẻ của nó mà không nhịn cười được. Đối với nó mấy chuyện người lớn này quả thật chưa quen được. Chị cũng muốn nó thuận theo tự nhiên, không ràng buộc nó nhiều. Chị buông nó ra rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống một xíu
-" Chị...em xin lỗi"
-" Hửm sao thế?"
-" Quen em có làm chị không thoải mái không? Dù gì em với chị cũng chênh lệch độ tuổi hơi nhiều nên... " nó bối rối vừa suy nghĩ vừa nói
-" Nhóc con à, chị hiểu em đang nghĩ gì nhưng mà chị yêu em là vì chị muốn được bảo vệ và chăm sóc em mỗi ngày chứ không phải vì để thỏa mãn mong muốn của chị. Và em cũng không cần thay đổi gì vì chị cả vì cái chị yêu chính là con người thật của em. Em hiểu chứ?" chị xoa đầu nó nói một cách dịu dàng
-" Nhưng mà em..." mắt nó rưng rưng rồi
-" Suỵt...không sao cả, điều đó không quan trọng với chị, có thể bây giờ em chưa quen nhưng sau này em lớn thêm em sẽ nghĩ khác. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em và chờ em"
-" Em cảm ơn chị..." nó cảm thấy thật sự rất áy náy trong lòng
" Póc" chị búng trán nó 1 cái
-" Thay vì nghĩ mấy chuyện này thì nghĩ mai làm bánh gì cho chị ăn đi, đồ mít ướt" chị đổi chủ đề để làm nó thấy thoải mái hơn
-" Aaaa...đau...em không có mít ướt à nha"
-" Thôi thương thương...ngủ nè..trễ rồi" chị thổi rồi xoa xoa trán cho nó....Aaaaa....tui cũng muốn có ny tâm lý như chị quá đi..😭😭
Bánh nó làm ra thì chị chính là người thử đầu tiên. Đôi lúc độ ngọt của bánh vẫn làm cái bánh của nó chưa hoàn hảo nhưng mà ngạc nhiên là chưa lần nào bánh nó làm chị thất vọng.
Quả thật, thà để chị khiêng 10 thùng nước còn hơn phải đứng nặn rồi chau chuốt từng cái bánh thế này, chị không có khiếu với mấy trò này, nhưng mà chị ham zui, thích ở cùng nó nhưng mà nghiệt nổi mỗi lần chị đụng tay vào là không hư cái này cũng đổ bể cái kia.
-" Bé, chị phụ với nha" chị lại bên ôm nó
-" Thôi chị ra phòng khách làm việc đi, để em làm được rồi"
-" Chị làm xong rồi, chị muốn phụ em"
-" Chị phá em chơ phụ gì" nó lườm yêu chị một cái
-" Hoi, đảm bảo lần này phụ thật"
-" Lần này mà làm hư bột hư đường của em nữa thì đừng trách em đó. Em đang quạo à" nó hù dọa chị, con nhỏ nay gan, nhưng mà sao ngộ, chị không nổi giận gì cả mà lại vui vẻ bắt tay vào làm chung với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...