Cuối cùng ngày chị xuất viện cũng đã đến, một khoảng thời gian chị ở bệnh viện sao chẳng thấy bóng dáng cái cô Hân kia đâu cả. Mẹ chị đích thân lái xe đến đón chị nhưng chị lại cứ đòi đi taxi về. Nó phải năn nỉ lắm mới thuyết phục được chị, chị cũng đành nghe theo nó. Không khí trên xe, chẳng ai nói với ai tiếng nào, bổng mẹ chị lên tiếng
-" Hân nó có việc đột xuất nên phải bay về nước rồi"
Chị ngồi phía sau cười tỏ vẻ không hài lòng, nó thấy chị vậy thì khẽ chạm đùi chị, ý muốn nói chị đáp trả lời của mẹ. Chị ghé sát tai nó rồi bảo
-" Nãy đi có lướt ngang qua quán cafe gần trường, chị có thấy cô ta ở đó"
Nó nhướng mày nhìn chị tỏ vẻ bất ngờ, sao mắt chị tinh quá zẩy trời
-" Hai đứa nói gì thế? Sao không nói to lên cho mẹ nghe với nào"
Chị và nó đều bất ngờ với câu nói của mẹ chị, ủa là sao, hai đứa...ủa...đang không biết thế nào thì đã đến nhà chị. Trước khi chị về chị đã kêu người dọn sạch nhà hết 1 lần rồi. Nó chào mẹ chị rồi phụ chị đem đồ lên phòng, vào tới phòng chị đã kéo nó nằm lên luôn trên giường
-" Ái chà, đúng là về nhà nằm đúng là thoải mái hẳn"
-" Coi kìa, vào toilet tắm rửa thay đồ rồi muốn làm gì làm"
-" Bít gòi cô nương nhưng chị muốn em vào với chị" chị bế nó kiểu công chúa 1 phát ăn ngay
-" Aaaa...không được, giờ em có việc bận rồi. Em phải đi liền, thả em xuống"
-" Hửm...chị mới về mà em bỏ chị 1 mình ở nhà na" chị làm nũng với nó
-" Chị lớn lắm rồi nha, vào tắm rồi ra ngủ một giấc đi, em về liền nè. Nhớ tắm rửa xong phải sấy tóc, nhớ uống thuốc..." nó dặn bla bla, chị ớn quá nên thu dọn giúp nó rồi đẩy nó đi luôn. Nó về phòng tắm rửa, thay đồ lịch sự, xịt nước hoa, chải chuốt lại bản thân các kiểu rồi mới điNó đi đến một quán cafe sang trọng và gặp một người cũng cực kì quan trọng...mọi người có đoán được ai hong nè....É hé...nó đi gặp mẹ chị đóa
Chả là lúc nãy vừa về tới nhà là có tin nhắn mẹ chị gửi tới máy nó luôn, nó đọc xong trong đầu cũng hơi hoang mang nhưng không muốn cho chị biết nên cố giữ bình tĩnh với chị. Nó đến gặp mẹ chị mà chân tay run lẩy bẩy, muốn nhũn cả ra luôn nhưng mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn...
-" Cô biết tôi nhắn cô ra đây có chuyện gì không?"
-" Dạ chắc về chuyện cháu với chị Phương ạ" nó nói hơi nhát một chút
-" Cô có vẻ thông minh đấy, trong thẻ này có 1 số tiền lớn, đủ cho cô mở luôn cả một công ty. Hãy cầm lấy và rời khỏi Phương đi" mẹ chị đặt lén bàn 1 cái thẻ ngân hàng
-" Dạ, thưa bác, cháu không biết bác nghĩ cháu như thế nào nhưng tình yêu của chị Phương với cháu thật sự xuất phát từ hai bên, cháu không phải vì vật chất mới yêu chị ấy. Cháu yêu chính con người chị ấy và cháu nghĩ chị ấy cũng thế. Cháu không hi vọng gì nhiều nhưng mà cháu mong bác có thể cho cháu thêm một cơ hội để được ở bên và chăm sóc chị ấy ạ" nó nhìn mẹ chị nói với ánh mắt đầy kiên địnhMẹ chị cau mày nhìn nó chằm chằm đến nỗi nó sợ quá cúi đầu xuống bối rối"nó đã nói gì sai rồi chăng" nó tự suy nghĩ. Có khi nào bị ăn táng nữa hong trời, sợ qué sợ
-" Hahhaa...thả lỏng đi"
-" Dạ" nó bất ngờ
-" Sau thời gian Phương ở bệnh viện, tôi cũng cảm nhận được tình cảm có nó dành cho cô và cô cũng thế. Thời buổi giờ mà, đâu có còn kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó được, phải không?" mẹ chị nói với nó cười một cách nhẹ nhàng, lúc này mới thấy chị xinh đẹp chắc là do giống mẹ.
-" Dạ bác"
-" Chiều nay là tôi bay về nước lại rồi. Tôi cũng sẽ không ép nó ra nước ngoài với tôi đâu nên tôi tạm tin tưởng cô lần này nhờ cô chăm sóc giùm nó giúp tôi, giao Khánh Phương cho cô đấy. Gửi lời tạm biệt tới con bé giúp tôi vì chắc giờ tôi nói nó cũng chẳng để ý" bác ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi, nó cũng đứng dậy theo
-" Cái thẻ này, cô cứ cầm lấy coi như quà tôi tặng cho con dâu, đừng tiêu xài hoang phí quá là được" mẹ chị nói xong cũng quay lưng đi
-" Dạ...dạ...cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm" nó đứng dậy cảm ơn ríu rít, vui nhất em zòi em ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
SonstigesĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...