Chap 16( tt)

4.4K 121 5
                                    

*** Hihi cái này thêm vào chap 16 cho sinh động thôi. Mọi người thông cảm nhé❤❤***

Sáng hôm sau, cả người nó đau rát từ mông đến tay đều khó có thể cử động mạnh. Hôm nay là một ngày mưa dầm nhưng trận đấu hôm nay của lớp nó với lớp con Đan vẫn được diễn ra, cổ động viên lớp nó đều đến đầy đủ chỉ thiếu mỗi cô chủ nhiệm thôi nhưng cô ngồi trên phòng họp vẫn có thể theo dõi được trận đấu.....Nó vì bị tụi lớp Khánh Đan chơi xấu nên té cũng mấy lần, cả người đau nhức nhưng nó vẫn cố gắng gượng dậy. Cuối cùng trận đấu kết thúc, tỉ số 0 đều nên mỗi đội được đá thêm 3 trái penalty, may sao trái cuối cùng là của nó và thế là: Vàooooo....cả lớp nó ù ra sân, ôm nó vui mừng nhưng nó đã kiệt sức rồi. Nó gắng gượng cho đến hết lễ trao giải, nó còn được thêm 1 giải cá nhân: giải cầu thủ nữ xuất sắc. Vừa nhận giải xong mặt mày nó tái mét làm cả lớp lo lắng dìu nó vào phòng y tế, xử lý vết thương đòi về nhà. Nó nghĩ mình về trước cô nhưng không cô đã xin ra sớm và về trước đợi nó. Nó vào với cái chân đau nên đi cà nhắc, thấy cô đang ngồi ở phòng khách nhìn nó chằm chằm:
-" Cô....cô họp về rồi ạ?"
-" Em muốn cô tức chết đúng không Anh?"
Cô từ từ tiến lại chỗ nó, nó bất ngờ cà nhắc lùi về bỗng trật chân ngã ra sau, cô nhanh tay kéo nó lại rồi ẵm nó lên gọn trơn. Cô ẵm nó lên phòng kêu nó thay bộ đồ ướt nó đang mặc ra rồi gọi bác sĩ xem cho nó. Nó dầm mưa cả buổi còn bị thương khắp người nên bắt đầu sốt rồi. Lúc cô bạn bác sĩ của cô đến thì nó mệt nên ngủ mất tiu, cô ấy nhẹ nhàng khám cho nó, nhìn nó lúc này thảm không thể nào tả. Khắp người toàn vết thương, đến cô bác sĩ cũng nhìn cô nghi ngờ vì tưởng cô đánh nó thành ra như thế. Khám xong cô để nó nghỉ ngơi còn mình thì tiễn bạn về:
-" Ê có chuyện gì nữa vậy?"
-" Nó đi đá banh, té trầy xước còn dầm mưa nên bệnh thôi"
-" Mấy vết thương kia tao không nói nhưng té đến nỗi cái mông bầm đen thế hả?"
-" Cái đó do tao...."
-" Đấy đánh con nhỏ hoài, nó còn nhỏ từ từ nói. Mày đánh nó tao đau giùm luôn á"
-" Chắc tao không đau à. Thôi xong việc rồi về đi"
-" Ơ con này?"
-" Lần sau chiêu đãi"
-" Lần sau đi dẫn nhóc đó đi chung nha"
-" Để coi đã"

Cô nói xong thì kiếm gì đó ăn rồi lên lo cho nó. Nó sốt mê man cả ngày đến tối mới tỉnh dậy, vừa dậy không thấy cô đâu, nó sợ khóc thút thít, nó nghĩ cô giận bỏ nó luôn rồi. Một lúc sau cô bưng chén cháo vào cho nó. Cô thấy nó tỉnh nhưng lại nằm khóc, lại ngồi cạnh nó rồi sờ trán nó:
-" Hạ sốt rồi này"
-" Cô.....hic..hic...."
-" Bắt đầu nhõng nhẽo đó nghe chưa?"
-" Huhuhu.....hic..hic....em xin lỗi"
-" Lỗi phải gì bệnh xong cô xử lý sau"
-" Cô......huhuhu....đừng bỏ em" nó ôm chầm lấy cô
-" Con nhóc này, đang nghĩ gì thế hả?"
-" Huhuhu....em xin lỗi......"
-" Ngoan nào, ngoan nào cô không bỏ em đâu" cô cười vuốt tóc nó
-" À...." nó loay hoay tìm 2 cái huy chương vàng của nó
-" Tìm gì đấy?"
Nó cầm lấy huy chương rồi đeo lên cho cô:
-" Hihi...tặng cô đấy"
-" Không cần......" cô giả bộ giận dữ
-" Huhuu.....công sức của em cho cô mà cô cũng không nhận nữa.....huhuhu"
-" Nín khóc ngay, người gì đâu chọc chút đã khóc rồi...." cô cốc đầu nó cái nhẹ
-" Ai bỉu cô......huhuhu...."
Nó cứ nằm ôm cô khóc như một đứa con nít, cô đưa cháo cho nó ăn, thoa thuốc cho nó tối ngủ nó còn bắt cô xoa mông cho nó nữa chứ. Kể ra sau mỗi lần nó bị đòn cô cũng có sướng gì đâu,  Lo cho nó cô còn mệt hơn khi đánh nó nữa, mà cứ thích chọc cho cô giận để bị đòn suốt thôi....
______________________❤❤

 

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ