Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ nó đã là học sinh lớp 12, đã ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều. Người thì cao ráo, trắng trẻo, có điều không chịu ăn nên hơi ốm nhưng trông nó xinh đẹp chẳng thua gì cô cả. Chị Kim vừa ra trường đã được cô xin vào trường dạy luôn. Năm nay cô lại chủ nhiệm lớp nó và chị Kim là giáo viên dạy Anh lớp nó thay cho cô.
Cô năm nay chủ yếu là cho lớp tự quản vì nghĩ tụi nó 12 rồi, không còn nhỏ nữa. Nó đầu năm thì nghiêm túc đấy nhưng mấy tuần sau thì lại bắt đầu bày trò với tụi trong lớp. Chả là lớp nó có tiết của một ông thầy dạy Địa nhưng siêu dễ, ổng chỉ hỏi sỉ số lớp lúc đầu thôi còn sau đó thì lo dạy không quan tâm tới lớp mấy, tụi nó lúc đầu ở lớp báo cáo cho đủ xong rồi lẽn ra cửa sau mà trốn ra căn tin không thì nếu bữa đó mà là tiết cuối thì xác định leo tường ra tiệm net. Một tiết, hai tiết rồi tới cả năm tiết, tụi nó trốn mà chẳng ai hay, tụi trong lớp cũng bao che luôn không nói gì. Chị đã phát hiện từ lần thứ hai nó trốn nhưng vì nó cứ ỏng ẹo năn nỉ nên chị cũng bỏ qua, chị là vậy đấy lúc nóng tính thì nhìn dữ vậy chứ khi bình thường thì dễ chịu lắm. Đến một hôm, cô tình cờ đi xuống căn tin, hôm đó xui là tụi nó ở lại căn tin không trốn ra net. Cả một đám bị núm đầu ra trụ cờ đứng không những thế còn bị bắt về nhà viết bản kiểm. Nó vừa bị phạt đứng nắng nóng vừa lo sợ không biết chút về nhà phải giải thích với cô như thế nào...
Cô tức giận về nhà ngồi chờ nó ở phòng khách để hỏi cho rõ sự việc. Nó về nhà thấy cô ngồi đó rồi nhìn cây roi trên bàn là biết cái mông nó sắp không ổn nữa rồi. Nhưng nó cứ nghĩ mãi làm sao mà cô biết được nhỉ???
-" Thưa cô em mới về?" nó nói mà giọng run run
-" Em quản lớp kiểu gì thế hả? Mấy bữa nay ở lớp học thế nào?"
-" Dạ....cũng bình thường" hai chữ "bình thường" nó nói với âm lượng cực nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy
-" Bình thường mà sáng nay kéo cả đám trốn tiết sao còn không phải lần đầu nữa?" cô nhíu mày nhìn nó nói
-" Chị Kim nói với cô hết rồi ạ?" hai tay nó bối rối đan vào nhau nó nhìn xuống nền nhà hỏi cô vì nó nghĩ chỉ có chị là người biết hết chuyện của nó thôi
-" Cái gì? Chị cũng biết em vi phạm sao? Dám bao che cho nhau ha" cô bật người dậy hỏi nó
Nó bất giác lùi về sau mấy bước. Thôi luôn, chị Kim không nói mà nó lỡ khai rồi, kéo theo chị bị phạt chung rồi. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó
-" Về nhà chưa? Chút về thì qua gặp cô, cô có chuyện muốn nói với em" nó nghe thì biết chắc gọi cho chị rồi nó cứ nhìn xuống nền nhà.
-" Tại sao lại trốn tiết?"
-" Em xin lỗi...tại tiết đó..."Chat....Aaaa...hiccc...cô đánh ngang đùi nó một roi, nó lùi lại lấy tay xoa
-" Ngước mặt lên nói rõ cho cô nghe. Quậy phá cho đã rồi giờ bị phạt mới biết sợ phải không?"
-" Em xin lỗi..." nó khoanh tay đứng ngoan ngoãn cùng lúc đó chị đi vào
-" Cô kêu em ạ?" chị vào thấy cảnh này thì biết có chuyện thật rồi
-" Mấy bữa nay ở trường Nhật Anh ra sao?" cô quay sang hỏi chị
Chị nhìn nó nước mắt rưng rưng là biết lộ chuyện rồi nên đành khai thật với cô:
-" Em xin lỗi, em đã chưa quản lý tốt em ấy"
-" Chuyện xảy ra từ lúc nào, sao không nói cho cô biết?"
-" Dạ......" chị nhìn nó, nó cũng nhìn chị nhưng ngập ngừng chẳng dám nóiChat....Aaaa....cô đánh nó thêm một roi ở đùi bên kia
-" Nhìn nhìn cái gì, có phải giấu cô lâu lắm rồi nên giờ không biết nói đúng không?"
-"....." cả hai vẫn im lặng
-" Vẫn không ai nói đúng không? Để cô điều tra ra là mệt đấy nhé" cô cầm điện thoại lên định bấm gọi cho ai đó
-" Ế...ế cô khoan đã, em nói em nói" nó bỗng lên tiếng
-" Nói mau"
-" Nhưng cô đừng phạt chị được không? Còn em cô muốn phạt sao cũng được?"
-" Cứ nói coi xem sao"
-" Dạ tính hôm nay nữa là 5 lần rồi"Chat....chat...chat....Aaaa....huhuhu...cô xoay người nó lại đánh tới tấp
-" Cô cô, bình tĩnh cô có gì từ từ nói" chị cầm tay cô lại
-" Em tính chiều nó đến khi nào hả?"
-" Em cũng có lỗi hay cô phạt em đi" chị mạnh giọng nói
-" Tưởng cô không dám đánh em đúng không? Xoay người lại. Nhật Anh, lại kia quỳ mau" nó cũng nghe theo từ từ đi lại chỗ tường nhưng cứ vừa đi vừa nhìn chị bị cô đánh.Chat....chat....chat....chat....hic....huhu...
Chat....cô cứ đánh còn chị thì cứ khóc thút thít vì đau chứ không khóc lớn. Với chị cô đánh mạnh tay hơn rất nhiều, nó thấy cô đánh chị nhiều chị thế thì không chịu được nên đứng dậy đỡ roi cho chị, nó thấp hơn chị nên khi che là bị đánh trúng thẳng lưng luôn. Đánh lưng còn đau gấp mấy lần đánh vào tay nữa, cô dừng lại không kịp nên nó đã bị dính ngay 2, 3 roi. Nó đau khóc lớn hơn nhưng vì đánh chỗ lưng nên không thể nào xoa được, thật khó chịu...
-" Ai cho em đứng dậy hả? Muốn bị phạt thêm đúng không?" cô thấy nó vậy thì giận hơn bao giờ hết, lúc nào nó cũng cứ lấy thân mình mà che cho người khác như vậy chẳng nghĩ gì đến bản thân
-" Em xin lỗi...huhuhu....cô đừng đánh chị nữa. Em trốn học là lỗi của em mà...huhu..."
-" Em còn dám nói nữa hả? Tội của em cô chưa xử xong đâu"
-" Vậy thì cô cứ đánh em đi, đừng đánh chị nữa" nó cứ ôm chị từ đằng sau mà bảo vệ
-" Giờ em có buông ra không?"
-" Không"Chat....chat...chat....chat...huhuhu.....chat......chat...huhuu....nó cứ ôm chị vừa khóc vừa chịu đòn, cả người nó run lên. Chị vì đau quá nên không đẩy nó ra nỗi.. Cô đánh một lúc thấy nó bắt đầu đứng không nổi nữa thì giật mình dừng lại
-" Vẫn còn muốn đỡ cho chị đúng không? Bây giờ, một là đứng né ra, mỗi đứa 5 roi cuối cùng, hai là cô đánh em gãy cây roi này thì thôi"Nó nghe vậy liền né sang một bên, đứng cạnh chị, toàn phần dưới của nó bây giờ đã tê hết cả rồi, đến nhích chân lên một chút cũng thấy đau. Cô đang đánh nó bằng roi mây đấy dễ gì mà gãy chứ, nó vẫn còn muốn sống.
-" Khoanh tay lại hết cho cô, che hay né roi nào là đánh lại từ đầu nhé"
Chat....chat...chat...huhuhu....chat
Chat....Aaaaa....chat....chat..chat....Cô cứ thế mà đánh luân phiên hết nó rồi tới chị, chị và nó cũng sợ bị đánh thêm nên đứng cắn răng mà chịu. Hết 5 roi, nó xoa nhưng chạm vào là đau lại bỏ tay ra, nhìn nó lúc này thật tội.
-" Có còn dám lần sau nữa không?"
Chị thì lắc đầu còn nó thì đau quá nên cứ khóc thôi chẳng nghe gì cô nói cả.
-" Em còn bao che lần nữa thì cô không nhẹ tay đâu đấy. Lên phòng cô thoa thuốc cho"Cô hạ người thấp xuống rồi cõng nó lên lầu, chị cũng theo lên dù ngại vì lớn làm cô giáo rồi mà vẫn còn bị phạt đòn như thế này, học sinh mà biết thì chắc chị bị chọc chết nhưng cũng chẳng còn cách nào, đau quá rồi về nhà sao nỗi. Mông nó giờ chỉ thấy là mấy mảng bầm tím, chạm nhẹ vào cũng đau. Khi thoa thuốc thì thôi chứ nó lắc lư, vẫy đạp, khóc la đủ kiểu, cô phải dỗ lắm nó mới cố gắng nằm im cho cô bác sĩ thoa thuốc. Chị nằm cạnh bên nghe nó la mà còn thấy đau hơn, chị bị nhẹ hơn nó nhưng vẫn có chỗ bầm. Tối đó, nó sốt mê man, cô vừa lo cho chị rồi vừa lo cho nó mệt đứt cả hơi. Đã vậy lúc nó thức còn làm nũng, khóc la đòi đủ thứ chuyện... Chị lúc đỡ rồi thì định về nhà nhưng cô không cho thế là tối đó cô và chị lại ngồi nói chuyện suốt đêm. Cô thì ngoài lạnh lùng, ít nói vậy chứ quen thân rồi thì thôi chứ nói ra câu gì cô cũng có thể hiểu và chia sẽ giúp. Nó cũng thật hạnh phúc vì đã có cô ở bên...
~~~ End Chap 29 ~~~
*** Để mọi người lại chờ rồi. Mấy nay bận với lại cũng không có hứng viết truyện nên ra chap hơi lâu. Mọi người thông cảm giúp au nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
De TodoĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...