Nó đã mở tiệm bánh lại và bán như bình thường, tưởng mọi người đã quên quán nó vì lâu quá không mở bán nhưng khi đăng thông báo thì khách vẫn đông như ngày nào. Cũng phải thôi, quán nó tuy không to nhưng mang lại một cảm giác rất ấm cúng, thiết kế kiểu vintage nhẹ nhàng, lại còn yên tĩnh vì là quán phục vụ cho việc học và làm việc nên không gian khá là chill, đến trễ là auto hết bàn. Bonus thêm là cả chủ quán lẫn nhân viên hết sức dễ thương và nhiệt tình...kkk...nó quan tâm nhân viên lắm, chủ yếu là mấy đứa trẻ trẻ vừa học vừa làm nên nó cũng tạo mọi điều kiện luôn, cũng không đòi hỏi nhân viên nó phải giỏi đến mức nào, chỉ cần có thái độ tốt với khách cũng như tận tâm với quán là được, nhân viên nào mà này nọ là nó cho bay màu ngay. Bình thường thì thấy nó dễ chịu, vui vẻ nhưng khi đụng chuyện không vừa ý nó là đứa nhân viên nào cũng phải sợ.
Lại một năm học nữa sắp kết thúc, chị cả ngày đều ở trường để dạy bổ túc cho mấy đứa nhóc 12 sắp thi tốt nghiệp, chỉ mong nhanh nhanh đến tối để được về nhà với nó thôi. Như thường niên, cứ gần cuối năm trường chị sẽ tổ chức cho các em học sinh cuối cấp đi dã ngoại, năm nay trường sẽ cho học sinh đi sinh hoạt tập thể với một trường đại học có liên kết với trường, mục đích quảng cáo cho mấy đứa lớp 12 luôn ấy mà. Chị chẳng thiết đi là mấy vì không muốn để nó ở nhà một mình nên đã xin ý kiến thầy hiệu trưởng:
-" Nhà tôi nay có con nít, hay là thầy đổi thầy cô khác đi thế tôi được không?"
-" Con nít???" thầy hiệu trưởng đang uống ngụm cà phê xém xíu phun cả ra, cô Phương đây trước giờ chẳng nghe có bạn trai chứ nói chi là chồng, sao giờ lại có con nít đâu trong nhà
-" Dạ, con nít nhưng cũng hơi lớn xí xí nhưng mà tôi không thể đi mà để em ấy ở nhà được, mong thầy thông cảm"
-" Không có cô thì đám học trò nó loạn lên mất....hmmm....Vậy ngoại lệ, cho em ấy đi theo cô nhưng nói với mọi người là trợ lý riêng phụ giúp gì gì đó cho cô nha, kẻo thầy cô khác lại nói"
-" Vâng, cảm ơn thầy"Và thế là chuyến đi cũng sắp bắt đầu, lâu rồi nó chưa được dẫn đi ra ngoài thành phố, nghe được đi chơi tí ta tí tởn hẳn. Nào là mua đủ thứ bánh kẹo, quà vặt, tối trước khi đi còn không chịu ngủ sớm mà loay hoay dưới bếp
-" Làm gì đấy em?" chị tắm xong chẳng thấy nó đâu, vừa lau tóc vừa xuống tìm nó
-" Em chuẩn bị xíu bánh cho mấy nhóc lớp chị"
Nhìn nó loay hoay bỏ bánh vào bọc giấy rồi dán sticker một cách cẩn thận, chị thấy được sự tận tâm và nhiệt tình của nó dành cho mỗi cái bánh. Chị lại ôm lấy eo nó, nó làm nãy giờ mùi ngọt của bánh ám cả vào người, muốn cắn cho một cái ghê
-" Tụi học trò đông lắm, muốn thì kêu chị đi mua bánh rồi phát cũng được. Tối rồi em làm chi cực vậy?"
-" Hong sao, em thích làm mà. Chị muốn mua bánh ở ngoài, chị chê bánh em làm đúng hong? Vậy mai hong cho chị ăn"
-" Chị không cần bánh của em, chị chỉ cần em thôi" chị ôm chặt eo nó rồi hôn từ cổ nó hôn lên tới mặt
-" Chị làm gì mờ ám phải hong? Sao nay dẻo miệng dữ vậy?"
-" Chị có làm gì đâu, em làm nhanh đi còn lên chuẩn bị đồ với chị nữa nè"
-" Chị lên trước i, em dọn dẹp em lên liền"
-" Thôi, muốn ở với vợ à, chị đợi vợ lên luôn...hihi"
Nó lấy tay nhéo mũi chị, nói câu nào là ngọt câu đó, ai mà nỡ rời xa cho được. Cả hai cứ nhìn nhau cười tít cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...