Chap 67

2.5K 116 19
                                    

Một ngày cuối tuần nọ, như bao bữa khác chị và nó đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa thì có tiếng chuông cửa vang lên. Chị đang bận tay nên nó ra mở cửa, một người đàn ông cao to chắc cũng trạc tuổi mẹ chị, mặc một bộ vest trông rất sang trọng đang đứng trước mặt nó. Nó bổng dưng kiểu im lặng, đứng đơ người ra và nước mắt nó bắt đầu rơi. Có chuyện gì vậy kà, chị ở trong bếp thấy sao hơi lâu mà không có động tĩnh gì nên rửa tay rồi chạy ra xem
-" Tôi với ông không còn là gì nữa đâu, mời ông về cho" nó nói mà giọng nghẹn lại làm chị cũng lo lắng
-" Ai vậy em? Có chuyện gì sao?"
-" Cô là người nhận nuôi Nhật Anh phải không?" người đàn ông ấy quay sang chị chào hỏi
-" Phải, có chuyện gì?" ánh nắng gay gắt làm chị cũng hơi chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Mà trước giờ chị nói chuyện với người khác giới đều khó chịu như thế thì phải
-" À gặp được cô tôi mừng quá, tôi là ba của Nhật Anh, rất hân hạnh được gặp cô" ông ấy đưa tay ra ý muốn bắt tay chị. "Ba sao" chị giật mình, bao năm qua nó không nhắc tới ba mẹ nó một chút nào, có lần chị gặng hỏi nhưng nhìn nó cứ buồn buồn, không muốn nói ra nên chị cũng không hỏi nữa
-" Đừng có hở 1 tiếng là ba ba con con với tôi. Tôi không còn là con ông từ lâu rồi" nó hét lớn
-" Em, bình tĩnh, có chị đây rồi" chị ôm nó vào lòng xoa lưng nó an ủi
-" Dạ vậy mời Bác vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp" dù gì cũng là ba nó nên chị lịch sự hơn với lại ở ngoài này mà nó kích động lớn tiếng vậy thì mấy bà hàng xóm sẽ lời ra tiếng vào cho mà xem. Chị không muốn nó bị ảnh hưởng như thế
-" Không cần đâu chị, em không muốn gặp ông ấy" nó quay lưng đi vào nhà ngồi trong phòng khách
..........
-" Dạ nay Bác đến đây có việc gì vậy ạ?" chị nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Chị ngồi cạnh bên nắm chặt lấy tay nó, nhìn nó cọc cằn vậy thôi chứ nó đang run. Nó suy nghĩ đủ thứ, đầu như muốn rối tung cả lên
-" Tôi đến tìm con gái tôi và định bàn với cô một số chuyện"
Chị nghe mùi là biết có chuyện gì đó chẳng lành rồi nha
-" Ai con gái ông mà tìm? Cũng không ai muốn nói chuyện với ông đâu. Ông về đi" nó đang rất mất bình tĩnh hơn bao giờ hết
-" Nhật Anh, không được như thế. Em không nói thì để chị nói, ngồi im" chị biết tính nó thế nào, chị nhìn nó với vẻ nghiêm nghị làm nó cũng sợ mà ngồi im luôn
-" Có chuyện gì, Bác cứ nói đi ạ"
-" Chuyện là trước kia quả thật tôi còn quá trẻ nhưng trót lầm lỡ có Nhật Anh, lúc đó sự nghiệp của tôi vẫn còn dang dở, mẹ của con bé lại yếu sức mà qua đời nên là lúc ấy tôi mới đưa con bé vào mái ấm. Chỉ mong rằng con bé được sống đầy đủ hơn, tôi nghĩ là sau khi tôi làm ăn được rồi tôi sẽ đón con bé. Rồi sau này lúc tôi quay về thì sơ nói đã có người nhận nuôi từ lâu rồi nhưng lại không để lại thông tin gì cả, tôi đã tìm con bé rất lâu, tôi thật sự rất nhớ con gái của tôi, thế nên xin cô có thể nào cho tôi nhận lại con gái của tôi được không? Con ơi, về với ba được không? Ba sẽ...." ông ấy nói một cách nhẹ nhàng mà kiểu ân hận lắm
-" Ông bớt ra vẻ đáng thương đi" nó nghe xong nóng nảy đứng bật dậy mà nói lớn cắt ngang lời nói của ông ấy
-" Nhật Anh, hỗn, ngồi xuống. Nghe ba em nói hết đã nào " chị la nó
-" Ba nào ở đây, chị còn bênh ổng nữa, em không nghe nữa đâu" nó quát chị luôn rồi bỏ đi lên phòng, nó nóng lên là vậy đấy. Với lại từ trước đến giờ mấy chuyện này nó đã muốn quên hết rồi vì chẳng đẹp đẽ gì. Vậy mà...
..........
-" Chuyện này...giờ Nhật Anh, em ấy cũng đã thành niên rồi. Thế nên quyền quyết định thế nào là thuộc về em ấy, nếu em ấy đồng ý theo Bác, con sẽ đồng ý để em ấy đi"
-" Tôi e là con bé sẽ khó chấp nhận tôi nên là hôm nay tôi qua đây mục đích là để gặp cô, nhờ cô giúp giùm tôi khuyên giùm con bé. Thật sự tôi rất nhớ con gái của tôi và muốn bù đắp cho nó"
-" Dạ đợi em ấy bình tĩnh, cháu sẽ nói chuyện với em ấy thử thế nào"
-" Đây là thông tin của tôi, mong cô có thể giúp tôi càng sớm càng tốt. Tôi cảm ơn cô"
-" Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức"

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ