Mấy hôm nay, trình độ làm bánh của nó cũng ngày càng tăng cao. Nó hay dành thời gian như cuối tuần hay lúc rảnh để tham gia mấy hoạt động về làm bánh í nên dần rồi cũng có thêm kinh nghiệm. Học được 1 thời gian thì nó nảy ra ý là muốn tự mình kiếm thêm thu nhập từ việc bán bánh. Chị cũng vui vẻ đồng ý cùng với điều kiện là việc học của nó vẫn bình thường. Nó cũng hứa chắc chắn về điều đó. Thế là việc kinh doanh của nó bắt đầu...
Mối quan hệ của nó với mọi người trong trường cũng khá tốt nên ban đầu mọi việc khá là suôn sẻ, ai cũng thích bánh của nó, dần dần khách hàng mỗi lúc đông hơn. Thế là, càng lúc nó càng bận rộn hẳn, từ một đứa thong thả làm bánh cho vui, thích thì làm hong thích thì nghỉ, mà nay đã bận rộn túi bụi với đơn hàng của khách. Có mấy hôm nó còn bỏ học để làm cho xong kịp bánh rồi đi giao. Chị biết hết đấy có mấy bữa tối, ăn cơm chung, chị có dặn nó:
-" Dạo này chị thấy em tập trung cho việc làm bánh quá rồi đấy nhé. Học vẫn là chính nha"
-" Dạ, em biết òi. Do mấy nay đơn hàng nhiều quá hoi"
-" Um, chị không có cản em nhưng mà để ảnh hưởng tới việc học thì đừng có trách chị"
-" Dạaaaa"Nói thì nói thế thôi chứ thật sự một mình nó chưa thể chi phối hết được. Hồi giờ, đâu có bận như thế nên cuối cùng thì rắc rối cũng ập đến. Ẻm lại rớt môn nữa mn ạ, điểm thi thì vừa đủ đấy nhưng mà điểm chuyên cần thì lại thiếu nên là tèo téo teo.... Nó vẫn nghĩ là nó sẽ qua môn nên đâu có lo sợ gì, tới chiều hôm biết kết quả nó vẫn làm bánh rồi đi giao kia mà. Còn chị thì được cô bạn ở trường báo là nó lại rớt môn nên tức giận vội vàng về nhà tìm nó. Chị về tới nhà, nó vẫn loay hoay dọn dẹp dưới bếp và chưa biết chuyện gì cả.
-" Nguyễn Nhật Anh, bước ra đây chị bảo" chị kêu rõ họ và tên nó làm nó giật cả mình, mùi thuốc súng nồng nặc nơi đây
-" Dạ, em ra liền" nghe chị kêu nó vội vàng rửa tay rồi chạy ra phòng khách
-" Đi ra sẵn lấy cây chổi lông gà dưới bếp ra luôn" chị thẳng thừng như thế làm nó biết có điềm chẳng lành rồi
-" Dạ...dạ em đây. Sao vậy chị?" nó vừa đi ra, tay cầm giấu cây chổi sau lưng không dám đưa chị
-" Em xem điểm thi chưa?"
-" Dạ, hôm...hôm nay em bận quá nên chưa kịp xem" nghe chị hỏi, nó vẫn đinh ninh trong đầu, chẳng lẽ nó rớt môn rồi, không thể nào, nó nghĩ bài làm của nó ổn thế mà
-" Em nghĩ là em qua môn?" chị nhìn nó hỏi
-" Dạ...chắc qua mà" nó không dám nhìn chị, mắt cứ nhìn chằm vào 2 ngón chân đang thay phiên dẫm lên nhau.
-" Chắc qua hả? Cô ở trường vừa mới gọi cho chị, kêu em rớt môn rồi. Mà không phải vì điểm mà là do nghỉ học quá nhiều tiết. Em giải thích thế nào đây? HẢ"
-" Dạ...hic..hic...chị...." chị nói lớn làm nó giật mình mà khóc luôn
-" Nín dứt liền, ai làm gì chưa mà khóc. Lớn rồi còn ăn vạ ha?"
-" Em...hic...hong có. Em xin lỗi chị"
-" Cứ làm lỗi cho đã rồi xin lỗi ha, chị có dặn em là học hành đàng hoàng chưa? Có tin chị dẹp luôn cái dụ bán bánh của em không hả?"
-" Chị...hic...đừng mà...hic...em muốn làm...Do là mới đầu em chưa quen nên em lỡ vậy thôi. Em sẽ không thế nữa đâu"
-" Chưa quen thì không biết bán ít lại hả? Đưa cái chổi đây, giấu giấu cái gì?" chị đứng dậy, đưa tay giật lấy cái chổi lông gà ở sau lưng nó
-" Chị, hức...hức...chị đánh em thật hả?" nó sợ lùi về sau mấy bước, nhìn chị với ánh mắt cún con, miệng thì mếu máo làm nũng, sợ đòn lắm mà vẫn lỳ thì vẫn lỳ à
-" Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì?" chị nhìn nó hỏi, nhìn cái dáng vẻ con nít, sợ sệt của nó thì chị lại không nỡ nữa rồi
-" Huhuhu...chị sẽ phạt em..nhưng mà em sợ đau...huhuhu" nó càng nghĩ càng khóc lớn hơn mặc dù chị chưa đánh nó roi nào
-" Nè nè, khóc lớn hơn cho hàng xóm người ta biết mình lớn rồi còn bị đòn phải không? Chị đánh roi nào chưa hả?"
-" Hic...hic...hic.." nó nghe chị nói thì im bặt, chòi oi cũng sợ quê gần chớt á chơ
-" Bước lại gần đây" chị cầm cây chổi ngoắc nó lại. Nó cũng từ từ bước tới
-" Cái tay mê làm bánh quên đi học. Chị đánh cho nhớ. Xòe tay ra"
-" Chị....huhu...đánh tay...đau lắm" chưa đánh mà nó đã xoa 2 lòng bàn tay của nó lại với nhau ròi
-" Vậy chị hỏi em, trước khi bán bánh em đã từng hứa sẽ không để ảnh hưởng việc học đúng chưa?"
-" Dạ..hic..." nó gật đầu
-" Chị cũng từng nhắc nhở em nhiều lần rồi, đúng chưa?"
-" Dạ...hic..."
-" Chị cũng từng nói nếu để ảnh hưởng tới việc học thì đừng trách chị, đúng chưa?" chị hỏi liên tiếp mấy câu như chặn họng nó, nó chỉ biết gật gù nhận lỗi thôi chơ chối đường nào
-" Dạ...đúng...hic...."
-" Vậy giờ bị phạt có đúng chưa?"
-" Dạ...đúng...ơ dạ hong đúng..." nó bị liệu trước những câu hỏi của chị
-" Sao lại không hả? Làm sai rồi giờ không chịu chịu phạt ha" chị cười theo cái dáng vẻ của nó, người ta sợ mà bả đứng bả cười. Ngộ ghê
-" Dạ...chịu...mà chị đánh nhẹ...hic..thôi nha...hic" nó cuối cùng cũng chịu đưa 2 tay ra.
-" Còn dám xin nữa ha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...