Chap 16

3.9K 112 16
                                    

Trường nó gần đây đang tổ chức giải bóng đá dành cho nam nữ các khối của trường. Nó thì thích thể thao từ nhỏ nên mấy này tất nhiên có nó rồi, nó rủ thêm Thanh và mấy đứa lớp nó nữa vừa may lập thành 1 đội. Lớp của nó đội nam chỉ vào được bán kết nhưng nữ lại vô được chung kết cũng nhờ có nó tuy nhỏ con nhưng lại có chơi từ nhỏ nên rất nhanh nhẹn, mấy đứa con gái kia thì tất nhiên không lại nó rồi. Nó vì ham tập nên bắt đầu lơ là việc học, điểm số cũng bắt đầu thấp lại còn bị trầy xước nhiều chỗ. Cô thấy vậy nhắc nó mấy lần nhưng nó chỉ nói không sao, cô cũng đã dọa phạt nhưng nó cười cho qua. Sao cô lại dễ với nó thế nhỉ??? Chiều hôm ấy, ngồi trong tiết mà nó lại nghĩ về trận đấu ngày mai vì ngày mai lại gặp ngay lớp của con Khánh Đan, lớp đó chỉ toàn chơi xấu với không đứa nào dám đụng tới con Đan nên các lớp trước đều thua nhưng nó thì không. Nó lo suy nghĩ nên không tập trung ngay trong tiết của cô, cô thấy thế gọi nó đứng dậy:
   -" Nhật Anh, trả lời tiếp phần bạn Minh vừa trả lời"
   -" Dạ...." nó nghe cô kêu tên thì giật mình vội lật sách tìm
   -" Câu này...câu này...." nhỏ Thanh ngồi dưới nhắc nó
   -" Ai vừa nhắc đi ra ngoài" cô nghiêm giọng
Vì tiết cô đứa nào cũng sợ nên im ru, nhỏ nhắc bài cho nó thì chắc chắn bị nghe rồi. Thế là Thanh lẳng lặng đi ra ngoài
   -"....." nó im lặng
   -" Không trả lời được thì đi ra ngoài luôn, đang trên lớp mà tâm trí ở đâu thế hả?"
  Nó cũng không nói gì, đi ra ngoài cửa lớp đứng với Thanh. Hết giờ cô đi ra nhìn nó rồi đi không nói gì, tiết cô đã là tiết cuối của ngày hôm đó nên nó với Thanh cũng vào lấy sách vở rồi lấy xe ra về. Nó về nhà thấy cô ngồi trên ghế sofa, cô vẫn chưa thay đồ ngồi ở phòng khách đợi nó.
   -" Cô.....cô mới về ạ?"
Cô quăng sấp bài kiểm tra điểm thấp của nó lên bàn
   -" Như thế nào đây?"
   -" Dạ...em...."
   -" Mấy ngày nay không bị đòn nên không chịu được đúng không?"
   -" Em...xin lỗi"
   -" Mấy ngày trước cô đã nói rồi, thi đấu chỉ là chơi cho vui, giao lưu thôi, học mới là quan trọng. Em cũng đã nói với cô là em sẽ không để ảnh hưởng mà sao lại như vậy?"
   -" Em....."
   -" Lại góc kia quỳ úp mặt vào tường suy nghĩ việc mình đã làm đi"
   -" Dạ...em xin lỗi" nó cũng ngoan ngoãn nghe theo chứ biết nói gì đâu. Đúng tội quá còn gì để nói

Cô lên phòng tắm để hạ hỏa bớt, từ lần đánh nó đến sốt luôn thì cô đã nương tay hơn với nó. Chắc cũng gần 1 tiếng, cô cầm roi xuống dưới thấy nó quỳ tuy mỏi nhưng vẫn cố gắng quỳ thẳng lên hối lỗi. Cô lại gần chỗ nó, nó thấy cô cầm roi xuống thì không dám cựa quậy nữa
   -" Tại sao lại bị phạt?"
   -" Em lo đá banh không học để điểm thấp"
   -" Chiều nay còn làm gì?"
   -" Em không...chép bài với không tập trung nghe giảng"
Chat.....cô bực đánh nó một roi vào đùi
   -" Biết lỗi mình mà vẫn còn làm, nay em giỏi lắm rồi đấy. Tuần trước cô đã nói sẽ phạt nếu em tái phạm, đúng chưa?"
   -" Dạ....Hic....em xin lỗi"
   -" Quay lại đây, giơ tay ra"
Nó cũng làm theo
   -" Tội thứ nhất, không tập trung, không chép bài: 20 roi"
   -" Cô ơi....đánh tay....đau lắm....." nó nghe vậy thì để tay ra sau lưng
   -" Đó là việc của em, giơ tay cao lên"

Chat....chat....Aaaaa....huhuhu...mới 2 roi nó đã khóc rồi xoa tay
   -" Lúc cô phạt thế nào? Có được che, xoa, hay né không? Giơ tay cao lên, đánh lại từ đầu"
   -" Em xin lỗi.....đau quá cô...huhuhu.."
   -" Nhanh, cô không muốn nói lần hai"
     Chat....chat...Aaaaaa...huhuhu...em...xin.....chat...lỗi....chat...chat....×2 nó nhắm mắt không dám nhìn nhưng nước mắt cứ thế mà chảy xuống dù đau nhưng chẳng dám rút tay về.

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ