Hôm nay vẫn như mọi ngày, nó đi học còn cô đi dạy. Nó vừa tan học thì thấy tin nhắn chị gửi đến
-" Bé ơi, trưa nay chị họp, em tự ăn nha. Phải ăn đó, chị biết bỏ bữa là coi chừng chị"
Nó nghĩ giờ về nhà 1 mình cũng buồn mà chiều lại có ca học tiết 1 nên thôi lại quán cafe gần trường trú tạm cho nhanh vậy. Thế là nó đến quán cafe ngồi vừa học vừa ăn trưa. Hôm nay quán nhìn cũng đông, đa phần là mọi người đến đây học hoặc làm việc, nghỉ trưa nên không gian luôn yên tĩnh. Nó thích ở đây nên cũng thường hay tới lắm, riếc rồi nó thành bạn hàng, quen luôn được chị chủ quán. Tuy là quán đông nhưng nó vẫn được ưu tiên 1 bàn vừa rộng vừa view đẹpNó đang ngồi chăm chú làm trên máy tính thì có một người con gái, mặc đồ rất sang trọng và cũng khá là xinh đấy nhưng với nó thì chỉ có chị Phương của nó là xinh nhất thui nhoa, chắc lớn hơn nó tầm 1-2 tuổi, chị ấy lại chỗ đối diện chỗ nó đang ngồi
-" Chị có thể ngồi đây không?"
-" Dạ xin lỗi nhưng em không quen ngồi cùng người lạ"
-" Em nhìn xem, chị ngồi xíu chị đi liền"
-" Dạ thôi cũng được. Vậy chị đừng làm phiền đến em nha" nó nhìn xung quanh, đúng là kín bàn thật. Một phần do bàn nó to mà nó ngồi 1 mình nên chắc chị ấy ngồi nhờ một xíu, nó nghĩ thế nên thôi cho chị ấy ngồi cùng. Chắc cũng mê gái trỏng...Cô gái ấy cứ ngồi lướt điện thoại rồi dặm phấn makeup đôi lúc có nhìn nó còn nó thì chả quan tâm gì mấy cứ lo việc của mình thôi, đối với người lạ nó thế ấy. Ngồi chung được một lúc thì cô ấy lên tiếng nhìn nó nói với vẻ thăm dò:
-" Em là Nhật Anh hả?"
-" Dạ. Chị biết em ạ?" nó thắc mắc hỏi
-" Ờ thì....chị nhìn thẻ sinh viên em kìa" cô ấy đảo mắt xung quanh lúng túng rồi chỉ về cái thẻ sinh viên trên ngực nó. Nó lấy làm lạ nhưng cũng chẳng hỏi lạiNói xong nó lại tiếp tục làm việc rồi chợt cô gái ấy dọn đồ rồi đứng dậy
-" Chị phải đi rồi, chị thấy em với chị có duyên đấy, có khi lại gặp nhau dài dài" cô gái ấy nháy mắt với nó một cái rồi bỏ đi
-" Duyên gì trong đây trời. Còn nháy mắt, thấy ghê" nó lèm bèm trong miệngCả ngày hôm ấy của nó lại diễn ra bình thường như bao ngày khác. Đến tối chị lại kêu có hẹn với bạn nên nó đành phải rủ nhỏ đi ăn chung cho zui. Lúc chị về trên người chị có một mùi nước hoa nào lạ lắm, không phải của chị nhưng mà nó cảm giác đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Nó chỉ tự thắc mắc trong đầu thôi chứ cũng không hỏi chị gì cả.
Những ngày sau đó, nó cảm thấy chị có vẻ mệt mỏi và cứ hay trầm tư suy nghĩ gì đó rồi cũng hay bận đi đâu đó tới tối mới về. Nó có hỏi chị nhưng chị cũng chỉ nói là mấy chuyện ở trường lớp nhưng nó còn rõ chị hơn ai, có bao giờ mấy chuyện đó làm chị phải bận tâm như thế này bao giờ.
Hôm nay là chủ nhật, lúc nó với chị cùng ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, chị ra mở cửa thì có một cô gái từ đâu nhào tới ôm chị, nó ngồi trong bếp nhìn ra cũng thấy nhưng không rõ mặt cô ấy là ai, nó nhíu mày lại khó chịu...ghen rùi
-" Sao cô lại tới đây?" chị đẩy rồi hỏi người con gái ấy
-" Người ta nhớ chị mà, qua giờ không gặp chị, có biết em buồn lắm không?" cô gái ấy cứ xà nẹo vào người chị, nó ngồi bên trong nghe cái giọng sao thấy quen quen
-" Cô về đi, chúng ta không có gì để nói nữa đâu"
-" Không có thì rồi cũng sẽ có thôi mà" nói xong cô gái ấy bước luôn vào nhà, nhìn thấy nó dưới bếp nhìn tươi cười chào
-" Hello bé, chúng ta lại gặp nhau rồi"
-" Dạ chào chị" nó ngửi được mùi nước hoa giống với mùi mà mấy lúc nó ngửi trên người chị nên bắt đầu cảm thấy ghen rùi nha
-" À, đây là..." chị vội chạy vào định giới thiệu với nó nhưng nó có vẻ lơ đi
-" Dạ có gì nói sau nha, em còn việc phải làm" nói xong nó dọn chén đũa của mình rồi bỏ đi lên phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...