Chap 50

2.8K 115 12
                                    

Mấy ngày nay deadline của nó nhiều vô kể. Nó vừa phải làm bánh vừa phải chạy deadline vì nó sợ rớt môn nữa chắc nó không yên với chị. Thế là mỗi ngày nó đều làm việc với tần suất cao, vừa áp lực vừa mệt mỏi làm bệnh đau bao tử của nó lại bắt đầu tái phát. Nhưng nó chẳng để ý mấy, mỗi lần đau là cứ tự uống thuốc rồi ráng chịu. Nó sợ chị lo nên cũng không nói với chị, mỗi lần ở bên chị thì nó luôn cố gắng tỏ vẻ là mình bình thường.

Đến ngày cuối cùng hoàn thành hết việc học, nó coi điểm thì cũng đã qua môn 1 cách yên bình. Nhưng nó thì mệt lắm rồi, sáng hôm sau, chị đi dạy ở trường, đến trưa chị về thì thấy xe nó ở nhà nhưng lại không thấy nó dưới bếp. Chị kêu nó nhưng cũng không nghe nó trả lời lại, chị vội chạy lên lầu xem. Vừa vào phòng thì chị thấy nó nằm lăn lộn trên sàn, người đổ hôi ướt cả áo, chị hốt hoảng chạy lại đỡ nó
-" Bé, em sao vậy nè?"
-" Hic...chị ơi, em đau bụng quá"

Chị vội đưa nó đến luôn bệnh viện tư của bạn chị. Đến chiều, mới có được kết quả, nó vì ăn uống thất thường thêm đầu óc căng thẳng nên bị loét dạ dày. Bệnh này ở tuổi như nó gặp rất nhiều nên chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt thì sẽ không sao. Nó mệt quá nên nằm ngủ quên luôn ở phòng bệnh, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà rồi...Vi diệu chưa

Nó nhìn qua thấy chị đang ngồi bên cạnh nó làm việc. Mặt chị vừa nghiêm túc mà còn pha chút tức giận, nó tự cảm thấy như thế. Tự nhiên lúc này nó sợ phải đối mặt với chị, một phần vì thấy mình có lỗi một phần vì thấy thương chị vì những lúc nó gặp khó khăn hay có vấn đề gì thì chị luôn là người ở bên cạnh nó. Còn nó thì lúc nào cũng làm cho chị lo lắng, nó vừa nhìn chị vừa suy nghĩ thì nước mắt ở đâu cũng cứ thế mà chảy ra. Chị nhìn sang nó thấy nó khóc tưởng nó lại đau bụng, vội hỏi:
   -" Sao thế? Em lại đau bụng nữa à?"
  Nó vội lắc đầu lia lịa
   -" Vậy để chị xuống lấy cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc" giọng chị đầy lạnh lùng với nó mặc dù chị vẫn đang rất lo lắng cho một"đứa trẻ" như nó
   -" Chị, ở đây với em chút đi. Em muốn ôm" nó với người kéo áo chị lại rồi đưa tay về phía chị, mắt nó rưng rưng, nó biết chị giận nó nên bắt đầu nhõng nhẽo
   -" Haizz...được rồi" chị leo lên giường, ôm gọn nó vào lòng, nó cũng ôm chặt lấy chị, cảm giác lúc này thật ấm áp biết bao. Giận thì giận mà thương thì thương nha, hai con người cứ im lặng mà ôm nhau vậy đóa. Rồi nó bỗng buông chị ra, nằm sấp xuống trước mặt chị, làm chị cũng bất ngờ:
   -" Em biết em sai rồi, em làm chị lo lắng, chị cứ phạt em đi, bao nhiêu cũng được, em sẽ chịu hết. Em sẽ không khóc hay la tiếng nào đâu"
   -" Chuyện đó tính sau, chị xuống lấy gì cho em ăn" chị cứ buông lời lạnh lùng thế ấy làm nó cảm thấy tủi thân
 
Chị đem cháo lên vẫn thấy nó nằm sấp ở đó, chị để tô cháo lên cái tủ đầu giường rồi nghiêm giọng nói:
   -" Giờ muốn vừa ăn đòn vừa ăn cháo phải không?"
   -" Hic...hic" nó vội ngồi dậy xếp bằng trên giường một cách ngoan ngoãn
   -" Ăn đi rồi còn uống thuốc"
   -" Nóng lắm" nó vẫn cố dùng ánh mắt cún con để làm nũng với chị.     Chị nhìn nó một lúc rồi lại ngồi xuống bên cạnh nó, múc 1 muỗng thổi nguội cho nó rồi cứ thế mà đút cho nó từng muỗng. Thấy chị chiều nó mà tui tức á...Nhưng dù có làm gì thì vẻ mặt chị vẫn không thay đổi, vẫn cứ thế mà lạnh lùng với nó. Nó ăn thì ăn nhưng bụng lại cứ khó chịu như kiểu không tiêu hóa được. Lúc chị ra ngoài thì nó vẫn cứ ôm bụng lăn qua lăn lại. Chị biết nó khó chịu trong người nên lúc lên phòng cũng lo lắng hỏi:
   -" Em còn khó chịu lắm sao? Đau ở đâu đưa chị xoa cho nào"
   -" Em hong sao. Chị bận gì thì cứ làm đi, em tự nghỉ ngơi được"
  Chị nghe nó nói xong thì nhíu mày, có vẻ khó chịu. Lần nào nó cũng nói không sao nhưng trong người thì lại khác, nó làm chị cảm thấy bản thân mình không lo được tốt cho nó cũng như xem chị không đủ quan trọng để nó chia sẻ mọi thứ. Mỗi người một luồng suy nghĩ và cứ thế cả hai không ai nói ai tiếng nào. Tối đó nó mệt ngủ say sưa thì chị ở cạnh bên chườm túi ấm vào bụng cho nó rồi lại xoa tới xoa lui cả đêm.

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ