" Chẳng biết từ khi nào và từ lúc nào chị đã yêu em. Chắc là lần đầu tiên gặp mặt, không phải, chị nghĩ đó chỉ là ấn tượng đặc biệt của chị với em mà thôi. Một cuộc va chạm nhanh giữa chị và một cô bé gầy gò, ốm yếu nhưng lại nhìn chị với đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ và nhiều khát vọng bên ngoài sự cá tính mà chị đã từng thấy. Bổng dưng một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu chị, chị cảm thấy em bé nhỏ, muốn ôm em vào lòng, muốn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho em như một người thân trong gia đình và có thể là hơn thế nữa.
Có lẽ vì số đào hoa nên chị luôn nhận được nhiều lời ngỏ nhưng chị chỉ xem họ như bạn bè thôi. Chị là một con người khá là nhạy cảm về chuyện tình yêu sau những lần bị phản bội. Bởi nên có một khoảng thời gian chị chỉ tập trung cho công việc, sự nghiệp mà không nghĩ đến tình yêu. Lúc ấy, chị trầm tính, ít nói, người ngoài nhìn vào chỉ thấy được chị là một người lạnh lùng, khó gần và tất nhiên cũng rất ít khi thấy chị cười. Vậy mà từ khi gặp em, em là người đầu tiên làm chị vui vẻ, chị cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp, một sự quan tâm bằng sự thật lòng vốn có, chị như được sống lại, yêu lại một lần nữa sau khoảng thời gian cô lập ấy. Ở bên em chị có cảm giác như chị là chính mình, chị muốn chia sẻ, bày tỏ cái cảm xúc mà chị đã giấu kín bấy lâu nay cho em. Chị biết đôi khi chị nóng tính, có phạt nặng tay với em nhưng chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Không biết em có giận hay để bụng chị những lúc ấy không nữa? Em là một đứa trẻ hiểu chuyện và luôn chịu đựng chị mỗi lúc chị nổi nóng như thế. Em là một đứa luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ có điều em không nói nó ra mà thôi. Dù thế giới bên ngoài có thế nào, hi vọng em vẫn giữ được tâm hồn trong sáng ấy nhé. Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được, thật may mắn khi được ở bên em. Vẫn là câu nói mình đã từng hứa với nhau:" Nếu em không bỏ chị, chị cũng sẽ không bao giờ rời xa em"
Chị yêu em ❤ "Kỉ niệm, 14/2/20xx
Ký tên: Lê Nguyễn Khánh Phương
___________________________________Nhiều lúc em vẫn trằn trọc suy nghĩ? Tại sao em lại may mắn như thế. Chị là một người rất quan trọng và đặc biệt đối với em. Em vẫn không thể nào quên được cái ngày đầu tiên mà em gặp chị, chị đẹp lắm, nhìn chị như thiên thần vậy, chị như có một sức hút nào đó đối với em nhưng em lại không dám tiếp cận, vì em biết chúng ta không cùng một thế giới. Sau đó chị lại nói nhận nuôi em, lúc đó em ngập ngừng vì em sợ chị lại bỏ em thêm một lần nữa, cảm giác ấy thật sự em rất sợ, những người trước em cũng đều sợ như thế và em vẫn không dám rời mái ấm nửa bước, nhưng khi gặp chị, con tim em nó đã nói với em rằng chị là một người có thể tin tưởng được. Em cũng chẳng còn gì để mất, được một người xinh đẹp, tài giỏi như chị nhận nuôi đó là một diễm phúc nhất đối với cuộc đời em. Chị cho em tất cả hơn cả sự mong đợi của em đó là tình cảm của chị. Em không dám nghĩ xa đâu nhưng khi ở bên chị em cảm giác chỉ muốn làm một đứa con nít, nhõng nhẽo, dựa dẫm vào chị. May sao chị cũng vậy, em nghe chị Kim kể lúc trước chị trầm tính, rất nghiêm khắc và rất ít khi cười cũng như chia sẻ với ai, chị Kim còn dặn em cẩn thận với chị nữa chứ, lúc ấy em sợ quắn cả đít luôn...Nhưng em lại không cảm thấy như thế, trừ những lúc chị la rầy em thì chị luôn cười với em, nhẹ nhàng với em và hơn hết không biết có phải em tự luyến hay không nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của chị đối với em khác biệt với tất cả mọi người. Chị luôn che chở em sau những lời ra tiếng vào của mọi người và câu nói làm em yên tâm nhất lúc ấy đó chỉ là:" Chị yêu em". Chị không ngại thể hiện những bản tính, cảm xúc thật của chị khi ở bên em - những thứ mà người ngoài không thể nào biết được. Cảm ơn chị đã đến bên em, giúp em hòa hợp hơn với thế giới này. Và cảm ơn chị đã cho phép em bước vào cuộc đời của chị, em không biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại em đang rất hạnh phúc bên chị. Vẫn là câu nói ấy:" Nếu chị không bỏ em, em cũng sẽ không bao giờ rời xa chị"
Em yêu chị ❤Kỉ niệm 14/2/20xx
Người viết: Nguyễn Nhật Anh
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối của tôi
RandomĐọc truyện gốc ở Wattpad nhen mọi người 🥰 Truyện kể về 1 cô nhóc bị bỏ rơi từ nhỏ và được nuôi lớn bởi các sơ ở trong mái ấm. Sau này được 1 cô giáo nhận nuôi, từ đó mối quan hệ giữa họ cũng dần thay đổi. Có ý tưởng thì sẽ có chap mới vì truyện hon...