Chap 46

3.2K 111 29
                                    

Cuộc sống của chị và nó cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng. Chị đi dạy nó đi học tối về rảnh thì cùng nhau ăn tối. Về việc dạy của chị thì không có gì để nói nhưng về việc học của nó thì có đấy. Quả là từ đầu nó là một đứa không thích học môn Anh cho lắm, mấy hồi còn học cấp 3 là nhờ chị kèm cả đấy nên cũng còn đỡ. Lên đại học rồi chị để nó tự giác nên dần rồi không quản nữa. Thế là, ẻm thi rớt level môn Anh chắc cũng tầm 2,3 lần rồi mà giấu chị, tự dành dụm tiền mà đóng tiền học lại. Mà xui cho nó cái người phụ trách dạy môn Anh cái đám học lại như nó ấy lại là bạn của chị dạy. Mỗi lần thi lại là nó phải lên gặp cổ 1 lần để nói chuyện học hành. Đến đây là lần thứ 3 rồi, nó vẫn rớt, tại văn phòng của cô ấy:
-" Nhật Anh, em tính học lại cho tới bao giờ hả?" cô ấy lớn tiếng
-" Dạ, đợt này là lần cuối nha cô"
-" Em lần cuối với cô mấy lần rồi, này là lần thứ 3 rồi đấy. Không ổn rồi, em về đi, lát cô sẽ gặp chị em nói chuyện"
-" Cô biết chị em ạ?"
-" Thân hơn em tưởng nhiều đấy. Liệu hồn mà học"
-" Thôi cô, em xin cô đấy, chị em mà biết là em bị đòn chết luôn í"
-" Biết bị đòn mà vẫn còn học hành không đàng hoàng. Cô nói em biết bao nhiêu lần rồi. Lần này cho em bị đánh 1 lần cho nhớ. Về đi"

Nó đi về mà trong lòng lo lắng không yên. Trên đầu nó tưởng tượng như đang có một đám mây đen sấm chớp đùng đùng vậy. Kì này tiêu với chị rồi, nó không dám về nhà sợ gặp bà cô kia nữa thì mệt lắm nên qua trú đỡ nhà chị Kim. Chị Kim cũng nắm tình hình rồi mà có giúp gì được nó đâu. Tầm tối 7h hơn, chị gọi điện thoại cho nó, ban đầu thì nó không dám bắt máy nhưng sau mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp thì:
-" Dạ alo, em nghe"
-" Nghe với nói cái gì, đi đâu mà giờ còn chưa về" giọng chị nói to tới nỗi chị Kim ngồi bên cạnh nghe còn phải giật cả mình
-" Dạ, em về liền" nói rồi nó tắt mấy cái rụp, sợ quá rồi biết nói gì giờ. Mặt nó nhìn chị Kim mà tái mét
-" Về đi nhóc, có làm có chịu. Chị không cứu nỗi em đâu"
-" Dạ, em về đây"

Nó vừa mở cửa vào nhà là chị đã cầm roi đánh cho nó mấy phát liền
Chat.. Chat...chat...chat...Aaa...chị chị ơi, có gì từ từ nói mà...
Chat...chat...chat....Aaaa...hic...
Chị đánh chủ yếu nhắm vào mông mà nó đau nhảy qua nhảy lại rồi lấy tay đỡ nữa nên là chỗ nào cũng có lằn roi hết trơn trọi. Đánh một lúc thì chị dừng lại, mặt chị đỏ bừng vì tức giận. Nó nhìn chị rồi lại cúi đầu xuống đất.
-" Đi lên phòng chị" nói rồi chị quay lưng đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa xoa mấy chỗ mới bị đánh. Lằn nào ra lằn nấy rồi

Lên phòng chị, chị in lại cái bài kiểm tra hôm trước nó vừa làm ở trường, đặt trước mặt nó
-" Làm cho chị, sai câu nào ăn đòn câu nấy"
-" Chị..."
-" Chị em cái gì, kéo ghế lại ngồi làm nhanh lên. Chị bắt đầu tính thời gian rồi đó"
-" Dạ...hic..."

Nó làm câu nào cũng đắn đo suy nghĩ, đầu óc bây giờ còn rối mù, làm bài sao mà được. Chị ngồi xem lại những gì nó đã học trong thời gian qua, do nãy cô kia có gửi link qua rồi. Liếc qua nó, làm bài mà mồ hôi nhễ nhại, trên cánh tay còn mấy vết lằn lúc nãy bị đánh nữa, viết còn run run. Thấy cũng tội nhưng chị không thể mủi lòng được, quá lắm rồi. 90' đối với nó sao mà nhanh quá, mới đó mà hết giờ rồi. Chị chấm bài cho nó, 10 câu thì sai hết 7-8 câu rồi, nó sợ nên không dám nhìn nữa, cúi đầu xuống, giờ nó chỉ muốn mở cửa chạy ra khỏi căn phòng này thôi.
" Rầm " chị đập bàn 1 cái mạnh làm nó giật nẩy cả mình
-" Chị...chị...em"
-" Em đếm xem thử sai bao nhiêu câu" chị đưa tờ đề cho nó
.....
-" Dạ...sai 26 câu" giọng nó nhỏ xíu
-" 26 câu...chưa được nửa cái đề. Em học hành kiểu gì vậy hả?"
-" Em xin lỗi"
-" Xòe tay ra" chị đứng dậy
-" Chị...hức..hức..."
-" Đừng để chị nói lại lần 2"
Chat...ưm....chat...chat..Aaaa....chat....câu đây chị chỉ biết bao nhiêu lần rồi...chat...chat....hic..hic...chat...chị nhẹ thôi...chat...chat....tay nó từ từ mà co lại theo quán tính
-" Muốn chị đánh vào ngón tay phải không?"
Nó lắc đầu rồi tự giác cố duỗi thẳng tay ra nhưng cảm giác vừa tê vừa rát cứ râm ran, lòng bàn tay của nó đỏ ửng có vài chỗ đã sưng lên rồi. Lần này chị đánh mạnh thật đấy.
Chat....chat....chat....chat....chị....em xin lỗi...nó đau quá rồi nên rút tay về xoa lấy xoa để còn ngồi nhích cả người lần ghế về sau tận mấy mét.
-" Bước lại đây, nhích đi đâu đó"
-" Chị...hic..hic...đánh chỗ khác đi...em đau lắm rồi...hic...hic" nó co rúm người lại, nhìn nó giờ như con mèo con vậy. Chị nhìn nó thế lại không nỡ đánh nữa. Chị càng lúc càng nhẹ nhàng với nó rồi
-" Kéo ghế lại đây, chị giảng bài lại cho"
.....Chị giảng còn nó vừa nghe vừa xoa tay thút thít. Cuối cùng cũng xong cả rồi
-" Chị giảng sao không lấy gì ghi hết rồi sao mà nhớ"
-" Dạ...em ghi" tay nó cầm cây bút còn chẳng vững nói chi ghi, chị nhìn nó cũng hiểu rồi nên giật lấy cây bút với cả tờ giấy
-" Chị ghi lại cho. Nhớ về phòng kẹp lại vào vở mà học. Lại góc kia quỳ cho chị"
Tự nhiên lúc này nó nhìn chị rồi hai mắt lại rưng rưng
-" Gì đấy, chưa hết tội đâu đó nha. Ở đó mà ăn vạ hả?"
-" Dạ...hic" nó ngoan ngoãn làm theo

Khoảng 15' sau chị lại chỗ nó
  Chat.. Chat....Aaaa...hic...2 roi vào mông rõ đau, nó xoay người lại nhìn chị
-" Biết em còn lỗi gì không?"
Nó lắc đầu
   Chat....Aaaa....hic....chat.....Aaaa
-" Thi lại tận 3 lần vẫn chưa qua, em không hiểu chỗ nào sao không hỏi chị rồi cả tiền học lại nữa, tiền đâu mà em đóng hả?"
   Chat....chat...chat....chị vừa nói vừa đánh nó thêm mấy phát thẳng tay nó vừa đau vừa tức:
   -" Chị nghĩ thử đi, em mà nói cho chị rồi chị cũng đánh em như bây giờ à. Tiền là em dành dụm rồi xoay mượn bạn đó. Em cũng có sung sướng gì đâu" nó nói 1 tràng. Chị đứng đấy im lặng không nói lời nào, mắt chị có chút rưng rưng
   -" Với lại em thấy chị bận lắm, em không muốn làm phiền chị cũng không muốn chị lúc nào cũng phiền muộn về em nhiều như thế. Em xin lỗi" nó khóc nói ra từng tiếng một, nó hình như đã nhận ra mình sai rồi.
Một lúc sau, chị quỳ xuống bên cạnh nó, nó giật mình với hành động của chị nên tròn xoe mắt nhìn không chớp một chút nào
   -" Em nói đúng, trong chuyện này một phần sai cũng là do chị. Chị xin lỗi, có sai có phạt, chị quỳ chung với em"
   -" Chị không cần vậy đâu. Em sai chị sai thôi mình huề nha. Chị đứng dậy đi" nó đỡ chị đứng dậy
   -" Tay còn đau không? Đưa chị xem"
Nó lắc đầu lia địa theo sau đó là tiếng " Ọt...ọt" phát ra từ bụng nó. Nó gãi đầu cười với chị, kể ra tối giờ có ăn gì đâu
   -" Đói bụng rồi chơ gì. Đi xuống ăn cơm, nhóc con"
   -" Dạ"

Ăn tối xong nó về phòng tắm rửa rồi qua phòng chị chép phạt lại mấy câu sai, nó chép một hồi thì ngủ mất tiu. Chị làm việc xong quay ra thấy nó ngủ từ lúc nào rồi nên ẵm nó lên giường luôn. Trên người nó còn hiện rõ mấy vết lằn đỏ chị đánh, chị nhìn mà xót, chỗ nào cũng có lằn, chị vừa xoa thuốc từng chỗ cho nó vừa tự trách mình ra tay hơi nặng, còn bạn nhóc kia thì ngủ say chẳng biết gì cả. Thế là mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Mấy ngày sau đó, rảnh thì chị kèm nó học thêm môn Anh, nó học được chỉ là do lười nên bỏ cái quên kiến thức thôi. Thiệt là chuyện gì cũng phải qua tay chị mới yên ổn được.

              ~~~ End chap 46 ~~~

*** Haalooooo.....Au đây nè, truyện đây nè. Đọc truyện có gì thắc mắc thì mọi người cứ góp ý nhoaaaa***

Cẻm on mụi ngừ đẽ đọc truyện nè❤

Tiểu bảo bối của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ