Tác giả : Mị Nhân
Mẹ của Vân Mộc Cẩn tái hôn, cô theo mẹ chuyển đến nhà mới, cô hận mẹ vì đã hại chết ba mình, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không một chút áy náy, cho nên cô muốn phá hủy hạnh phúc của mẹ mình bằng cách câu dẫn cha dượng.
Vào ngày tân hôn đầu tiên của Lục Nghiêu và Triệu Lệ,ông đã nhìn ra con gái vợ không thích ông, thậm chí là chán ghét, điều mà ông không nghĩ đến đó chính là Vân Mộc Cẩn lại nhiều lần câu dẫn mình, để rồi cuối cùng hai người cùng nhau sa đọa trong thế giới tình dục.
Chương 1 : Nhìn cha dượng thao tiểu huyệt của mẹ
Mẹ Vân Mộc Cẩn tái hôn, đối tượng là tổng tài của một công ty hậu cần, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, bởi vì đây là lần kết hôn thứ hai cho nên không làm quá hoành tráng, chỉ đãi mấy bàn tiệc,rồi mời người thân và bạn bè đến chung vui.
Ngày Triệu Lệ làm tiệc rượu, Vân Mộc Cẩn là con gái bà nhưng không hề có mặt, thay vào đó cô đợi ở khu nhà cũ, đó là nơi ba cô ở khi còn sống, chẳng qua sau khi ông qua đời, Triệu Lệ dẫn cô chuyển đến thành phố, những lúc Vân Mộc Cẩn cảm thấy ủy khuất hoặc tâm trạng không vui, cô sẽ trở về ngôi nhà cũ trống rỗng này để tưởng nhớ cha.
Một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ mặc chiếc váy váy dài màu trắng tựa như tiên nữ ngồi trên giường lớn của cha, trong tay cầm một khung ảnh, đó chính là thời điểm cha còn ở bên cạnh cô. Trong ảnh, là một bé gái khoảng 5, 6 tuổi đang tươi cười rạng rỡ cùng với người đàn ông đang ôm cô bé sở hữu khuôn mặt vô cùng anh tuấn và nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn sơ qua sẽ đoán được đây là người có tính tình ôn hòa.
Nước mắt tí tách rơi xuống ảnh chụp,đôi mắt thiếu nữ đỏ bừng, hai mắt hàm chứa đầy nước mắt, âm thanh nghẹn ngào hướng về ảnh chụp nói : "Ba, Mộc Cẩn rất nhớ người, rất nhớ, hôm nay là ngày Triệu Lệ kết hôn, con tiện nhân kia thật không biết xấu hổ, sau khi hại chết người, ngày nào cũng tiêu dao, sung sướng bên người đàn ông khác, đến một chút lòng áy náy với ba cũng không có, bà ta không đáng để ba hy sinh sinh mệnh của tuổi trẻ như vậy. Ba ơi, ba yên tâm, con sẽ không để Triệu Lệ sống yên ổn, con phải báo thù cho ba, con muốn Triệu Lệ mất hết tất cả và phải sám hối ba cả đời.
Nước mắt Vân Mộc Cẩn nhỏ giọt trên tấm ảnh, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu nữ mang theo hoài niệm với ba xen lẫn thù hận và tàn nhẫn thoáng hiện, Vân Mộc Cẩn đem khung hình ôm vào ngực, ở nơi tràn ngập những hồi ức tốt đẹp cùng ba khóc thật to.
Buổi tối, Vân Mộc Cẩn về ngôi nhà lớn của Triệu Lệ và đối tượng kết hôn của bà ta. Trước kia, Triệu Lệ có dẫn Vân Mộc Cẩn đến gặp ông ta một lần, trong ấn tượng của cô, người đàn ông đó rất cao lớn và uy nghiêm, lớn lên thật đẹp, lại tràn ngập phong vị thành thục của người đàn ông, chẳng qua khuôn mặt ông ta vô cùng nghiêm túc và cặp mắt khi nhìn người khác rất lạnh lùng, nhìn qua cũng biết là người không dễ thân cận. Triệu Lệ hèn mọn đổ trà cho ông ta, chỉ kém không quỳ xuống liếm đầu ngón chân ông ta mà thôi, Vân Mộc Cẩn chỉ cảm thấy độ đê tiện của Triệu Lệ đã tăng cao,bữa cơm lần đó cô cũng không ăn, dưới ánh mắt sốt ruột và oán trách của bà ta rời khỏi tiệm cơm.
