Chương 12: Ardonia - Tuyết Sơn Velgrin - Trung Tâm - Hội Ngộ (3)

29 8 7
                                    

"Này, dậy đi nhóc con, trễ rồi đấy."

Mặt Grim bị một bàn tay nóng hổi vả vài cái, cặp mắt màu xanh lơ khẽ hé ra, phản chiếu lại một đôi đồng tử đỏ rực rỡ. Người cậu mỏi nhừ, và cảm giác như đang nằm trên một lớp chăn mịn lắm, màu đen của cái áo choàng đập vào mắt, giờ thì Grim hiểu đại khái sự tình rồi. Cậu. Đã. Ngủ. Quên. Trên. Đường. Đi. Và người này thì lại bỏ thời gian ra ngồi đợi cậu ngủ.

Giờ không biết đào lỗ rồi chui xuống có còn kịp không? Thân đã được người ta cứu, ké áo ấm, giờ lại còn ngủ quên khi người ta cố đưa mình ra khỏi chỗ này?

Tự nhiên Grim ước gì Zero ở đây, chắc cậu sẽ đỡ mặc cảm tội lỗi hơn nếu người gọi mình dậy là Zero chứ không phải một thanh niên lạ hoắc thế này.

Grim ngồi dậy, cái áo choàng đen hơi dài so với cậu, di chuyển khá khó khăn và vướng víu. Nhưng cậu không dám làm phiền người kia nữa.

"Đi tiếp thôi, sắp ra khỏi chỗ này rồi."

Người thanh niên kia chậm rãi bước tiếp vài bước rồi dừng lại, hướng mắt nhìn Grim, nhờ ánh sáng tỏa ra từ lớp tinh thạch trên đầu, Grim đã có thể quan sát kĩ hơn. Ăn gì mà cao vậy người ơi? Đôi bốt da nâu đen cao gần tới đầu gối, quần áo pha trộn giữa màu nâu đỏ của vải và đen tuyền của thắt lưng, tấm áo choàng huyết dụ của Grim mà lúc mặc nó che đến gần tới mắt cá, ở đây chỉ che chưa tới gối người ta. Mái tóc đen tuyền, hơi xoăn che gần nửa gương mặt trái, chỉ để lộ ra phía bên kia một con mắt màu đỏ như lửa cháy trên làn da nhợt nhạt. 

"Còn chờ cái gì nữa?"

Khóe miệng anh ta nhếch lên hối thúc, Grim thoáng thấy một cái răng nanh nhỏ, trắng ởn. Cậu nhấc chân lên đuổi theo người trước mặt mà không suy nghĩ. Vì, cả hai người mà cậu gặp đều mang đến cùng một cảm giác. Sự an toàn và đáng tin cậy.

-------------------------------------------

Zero chống tay vào thành tường, mắt hơi hoa lên, tầm nhìn chợt thu hẹp một cách khó hiểu. Trước mặt là một địa đạo khác, rộng hơn lúc nãy gấp nhiều lần, và cũng đủ chỗ cho sự sống phát triển. Ngoài rêu ra thì còn có những mảng cỏ tươi mọc rải rác, xanh mơn mởn dù không có ánh sáng, vài bông hoa sắc trắng tô điểm cho nền cỏ. Nhưng mọi thứ đều đang mờ nhạt đi trong mắt Zero rồi.

"Chết tiệt, hình như bên ngoài lúc này đang là..."

Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, đến từ những bông hoa. Tiếng bước chân và kim loại va nhẹ vào nhau loảng xoảng đang tiến đến gần. Mặc dù tầm nhìn đã bị ảnh hưởng nặng, nhưng độ cảnh giác cảu Zero vẫn đang dao động ở tần suất cực kì cao.

Là phấn hoa? Không chỉ vậy. Zero đưa tay bịt mũi, lờ mờ thấy một đôi cánh màu xanh lục xiêu vẹo rơi xuống dưới chân.

"Ariel!"

Chết tiệt, không ổn. Là hương đuổi tiên. Ariel thở khó khăn trong bàn tay của Zero, cả người gập lại vì sự khó chịu từ ma hương. Trước hết thì, giảm thiểu thiệt hại về người đã.

"Tôi ổn... đừng giải khế ước. Bây giờ đang là nhập nhoạng phải không? Khoảng thời gian đó sẽ khó- khụ!"

Ariel quỳ xuống giữa bàn tay Zero, ma hương đang tấn công vào buồng phổi của tiểu tiên tội nghiệp. Mắt Zero mờ đục đi, không chỉ vì 'chu kì' mà còn vì sự dày đặc của phấn hoa trong không khí. Đôi chân vững vàng đỡ cơ thể đứng dậy, Zero vẽ một vòng sáng nhỏ trong không khí, thả Ariel đang nửa tỉnh nửa mơ vào trong.

WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ