"Hái một nhành hoa đỏ..."Những bước chân dò dẫm, chậm rãi băng qua từng rễ cây trồi trên mặt đất. Khi trăng lên, soi qua từng tán lá trúc đang thì thầm xào xạc với nhau những lời từ trong gió, đôi chân đó mới dừng lại.
"Cài lên mái tóc người..."
Bé nhỏ, gầy guộc và yếu đuối.
Nó đã lang thang ở đây. Không biết tự bao giờ. Không có tên, cũng không có giọng nói. Nhưng lại có tiếng hát. Bài ca nhẹ như thoáng qua, xoa dịu lấy chấp niệm của một linh hồn đã lạc lối ở nơi tận cùng thế giới. Hằng đêm, những đốm lửa xanh bọc lấy cơ thể, khóc than cho những sinh mạng có cùng số phận và sưởi ấm lấy chút hơi tàn của nó. Một khối oán niệm vô danh, lang thang hết ngày này qua tháng nọ giữa rừng trúc. Giọng hát dịu dàng của mẹ, nhẹ nhàng ấp ủ nó vào lòng.
Đứa trẻ đáng thương đã chết trong rừng.
Ai sẽ an táng cho người? Và ai sẽ cầu nguyện cho linh hồn người? Khi mà tất cả đã kết thúc rồi?
Nó nghiêng đầu, cơ thể còn vương vấn lại trên thế gian này chỉ còn là một cái xác đã khô héo, xương cốt đã lụi tàn. Linh hồn còn sót lại, vẫn chưa tìm được con đường trở về với luân hồi. Đây là kết quả từ sự trả thù của ma thần, là lời nguyền cuối cùng giáng xuống mảnh đất này trước khi vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Có lẽ nó sẽ mắc kẹt lại ở đây mãi mãi mà không ai biết.
"Một... hai... rồi ba..."
"Đưa ánh trăng soi rừng trúc..."
"...?"
Ánh trăng soi qua những thân trúc xanh ngát, chiếu sáng gương mặt của một thiếu niên đang nép mình trong bóng tối yên ắng.
"Có lẽ đã đến lúc người phải đi rồi."
"..."
"Đừng lo. Bài hát đó, tôi sẽ không để nó chìm vào quên lãng đâu."
"..."
"Cảm ơn."
-----------------------------------------------------------
Tachi nghiến răng, siết mạnh vòng vải đang quấn dở trên cổ chân của Shiki một cách cố tình. Cậu ngước mặt lên, nhìn anh với vẻ mặt rất khó tả. Cả hai đang ở trong một căn nhà trống khác tại làng.
"Nhìn cái gì. Chỉ là bong gân thôi mà."
Shiki vừa dứt câu liền giơ bàn tay đã được băng kín bằng vải của mình lên đỡ một cái đệm ngồi bay tới nhắm vào đầu. Harunabi Ashikaga có khả năng nhắm chuẩn xác mục tiêu như một cung thủ vậy.
"Tiền bối Heishi... tôi tưởng anh vốn là người trầm tính..."
Tachi lầm bầm, cầm lấy cái gối mềm mại vừa rơi xuống, lấy nó lót bên dưới bàn chân của Shiki và hạ cả cái cổ chân đã băng bó xong xuôi xuống.
"Cậu nhầm với ai rồi ấy."
Shiki ngồi trên ghế, nhìn xuống Tachi. Anh đã quan sát thằng bé như những người khác từ ngày đầu tiên gặp mặt. Chỉ là một con người bình thường thôi, không có bất kì tài năng bẩm sinh nào cả. Sức khoẻ thì kém, năng lực thì tàng tàng, lời nói thì không mấy dễ chịu, nhưng nó lại mang một sức hút gì đó đối với Onikagiri như anh. Có lẽ sức hút đó chính là vì thằng nhóc là "người".
BẠN ĐANG ĐỌC
WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng Mơ
FantasyMột câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là nh...