Chương 5: Ardonia - Lãnh địa Sendaria (1)

51 15 0
                                    

Sâu trong lãnh địa Sendaria thuộc về Ardornia - nền văn minh cổ đại nhất hiện còn tồn tại trên Norman, nơi một khu rừng thưa thớt với những gốc cây đã ngàn năm tuổi mọc rải rác và những tán lá rậm rì viễn cổ ngự trị, có những  mầm non tươi xanh đang nô đùa đầy tự nhiên, thoải mái giữa khung cảnh yên bình lúc chiều tà.

"Này bắt lấy!"

"Ui da!!"

"Cậu ném mạnh quá đó!"

"Chết đi đồ Espanris độc ác, Kị sĩ tận thế ta đã tới rồi đây!"

Đám trẻ con người Ardoni đuổi theo nhau trong sân, bên ngoài một bãi đất trống có vài tảng đá kê cao làm rào chắn. Chúng hồ hởi, vui tươi và phấn khích trong những trò chơi đánh chiếm thuật lại khung cảnh thời xa xưa. Những mạch ma thuật sáng lấp lánh di động dễ trở thành một món mồi ngon lành cho ma thú như cách đây một hoặc hai trăm năm, còn bây giờ thì chả thấy bóng ma thú nào xuất hiện trong lãnh địa Sendaria nữa, một phần là do những đợt càn quét của các thủ lĩnh và quân đồng minh, một phần là do hầu hết chúng đã rút về Mặt Sau.

"Này vô lí quá, rõ ràng là có còn Kị sĩ tận thế nào xuất hiện nữa đâu?"

"Thế không lẽ tộc Espanris vẫn còn sống à?"

"Sao lúc nào mình cũng phải làm kẻ xấu vầy nè, mình cũng muốn cưỡi rồng như các Kyamet."

"Ở đây không có rồng đâu đồ ngốc, chúng đã biến mất cùng các Kị sĩ tận thế rồi mà."

Thằng bé vừa kêu ca bị đám bạn cốc cho một cái vì lí do lịch sử, cuộc chơi tạm dừng để tranh cãi xem bên nào đúng, liệu các kị sĩ cổ xưa và gia tộc khát máu trong quá khứ đã tuyệt chủng thật chưa, hay là những con rồng mặc giáp có thật hay không.

Bóng nam thanh niên ngồi trên tảng đá gần chỗ bọn trẻ đang tranh cãi lay động theo gió, vài chiếc lá khô rơi xuống tấm áo đen tuyền. Đồng tử đỏ máu sáng rực rỡ mở ra trong ánh chiều tà quan sát bọn chúng, trông không khác gì một viên hồng ngọc lấp lánh. Gã mở miệng, giọng hơi khàn, có lẽ là do đã lâu không nói chuyện.

"Về nhà đi, hoàng hôn xuống rồi đấy." 

Hắn nhảy xuống đất, áo choàng đen phấp phới, lưỡi liềm phát ra ánh kim lạnh lẽo dưới lớp áo choàng, khéo léo kéo cái mũ trùm lên che khuất mái tóc đen sậm, hắn xua lũ trẻ:

"Đừng có lảng vảng ở đây vào buổi tối, gia đình tới tìm mấy đứa kìa."

"Nhưng còn anh thì sao? Anh không về nhà à?"

Một đứa trẻ vặn lại, hắn nhận ra đây là cái đứa đã đòi đổi phe để được cưỡi lên con cừu có gắn mấy nhánh cây cho giống rồng lúc nãy, hắn mỉm cười:

"Ta không về đâu cả, đây chỉ là nơi dừng chân tạm thời thôi, về nhà đi nhóc. Trước khi bọn ma thú..."

"Ma thú đã chết hết rồi mà? Các Kị sĩ cùng những con rồng của họ đã diệt tận gốc chúng!"

Hắn khựng lại, hơi bất ngờ khi bị hỏi vặn lại. 

"Ừ, ma thú bị tiêu diệt sạch rồi, nhưng nếu nhóc không về nhà thì sẽ làm mồi cho bọn rồng đó đấy." 

WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ