Chương 26: Thánh Đô Winklang - Thánh Chiến - Trò Chơi Của Những Vị Thần (2)

18 5 0
                                    

Winklang, thành phố nơi những vị thần của thần hệ Gaia đặt chân xuống. Sự tranh chấp của họ với nhau khi đôi bên đều có hứng thú với một đứa trẻ thì đúng là khủng khiếp, nhiều lần xảy ra hỗn chiến và khiến cả thành phố tan hoang đi. Do đó đã có một luật lệ được đặt ra: Thánh Chiến.

Một cuộc chiến giữa những thánh đoàn đại diện cho chủ thần của mình, nói đơn giản, là một cuộc chiến có quy tắc. Với thần thì đây chỉ là một trò chơi mang tính quyết định, được ăn cả mà ngã thì thôi rồi, vì có ai chịu nhường ai khi ra điều kiện với nhau đâu.

Lần đầu tiên sau hai năm vắng bóng, Thánh Chiến lại chuân bị nổ ra lần nữa, và tin này làm cho không khí của Winklang ngày càng thêm rạo rực. Các nhà du hành, nhà mạo hiểm và những lữ khác tề tựu về để chiêm ngưỡng những trận đấu giữa các thánh đoàn, khiến cho thành phố này trở nên đông đúc lạ thường.

"Ta xin lỗi nhé Zero, có vẻ như vận may của ta đi đâu mất rồi hay sao á..."

Thần Hermes, người đang hạ mình xuống một chút đến mức cái mũ có đính lông chim của người suýt rơi xuống đất, nói với vẻ hối hận.

"Chuyện cũng đã đành rồi, với lại có phải lỗi của anh đâu!"

Nữ thần Artemis vỗ vai Hermes một cái, khiến thần chút nữa là ngã dập mặt vì tư thế của mình.

Quay lại mười lăm phút trước, tại phòng họp giữa những vị thần với nhau.

"Giờ thì chúng ta sẽ tổ chức bốc thăm để quyết định xem Thánh Chiến lần nãy sẽ diễn ra dưới hình thức nào nhé!"

Thần Hermes đã được chọn để làm người rút, lí do là vì thần chẳng bao giờ ở yên trong Winklang nên chắc chắn là thần sẽ không nghiêng về bên nào hết, tất cả chư thần đều nghĩ vậy.

"Chiếm thành cũng... đâu có tệ ha?"

"Anh đừng có đùa, quân của tên Apollo đó gần hai trăm người, trong khi chúng ta không được phép nhúng tay vô vụ này đấy."

Zalfkiel thở dài một cái hết sức não nề. Thần Hermes có lẽ có thể mang điềm tốt tới cho mấy người khác, nhưng với họ thì không đâu... mỗi lần người động vào cái gì là sẽ có một vụ bùm xùm nổ ra....

"Mà, hai người đã quyết định sẽ nhờ ai giúp đỡ chưa? Còn ba ngày nữa là bắt đầu rồi đấy, có vẻ như những thánh đoàn khác đều không muốn trở thành cái gia trong mắt tên Apollo đó đâu."

Nữ thần Artemis hỏi khi tất cả đang cùng nhau đi xuống khỏi tháp trung tâm, bên ngoài quảng trường chính có lối dẫn xuống lòng đất, rất nhiều người đang chờ đợi chủ thần trở ra từ phòng họp.

"Hmmm... để xem, đánh với bọn họ thì không ngại đâu, nhưng ta cũng có một người có thể nhờ cậy được, nhỉ?"
Zero nhìn sang Zalfkiel, anh nhíu mày. Ý em ấy là ai cơ? Một người mà cả hai có thể tin tưởng được à?

"Ừm... tôi không nhớ nổi... đau! Em làm gì vậy?!"

Zalfkiel xoa xoa hai bên má, nơi vừa ăn phải một cái véo đau điếng mà anh còn chẳng biết vì sao mình phải chịu thế. Zero rút ra từ thắt lưng một sợi lông màu vàng như được dệt từ nắng, và mắt anh dán vào nó. Trong ba giây, anh cũng đã nhận ra được ý em ấy là gì.

WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ