Gió đã đổi chiều, Victoria II xoay những cánh quạt rỉ sét, chậm rãi tiến vượt qua vùng núi đá thuộc một bộ phận nhỏ của Vegas. Từ sự kiện đó đến nay đã được hai ngày, nhưng tất cả những người trên tàu vẫn còn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Phần thân tàu bị hư hại đã được sửa chửa khẩn cấp, và vũ khí cũng được tu sửa lại để đề phòng trường hợp tương tự diễn ra một lần nữa.
"..."
"..."
"..."
"Đừng có ỉu xìu nữa được không cả ba người?"
Liya đặt cái thùng gỗ xuống trước cửa một cách nặng nề, cô bé giơ tay lau mồ hôi trên trán. Grim ló đầu xuống từ cái giường tầng trong cabin chật hẹp, nhìn cô nhóc với con mắt tò mò. Gần nửa khuôn mặt cậu khuất sau lớp băng vải, con mắt trái bị bịt kín lại, vài sợi tóc bạc ló ra khỏi băng, xoăn lên.
"Có cái gì để giặt không anh trai? Nếu có thì đưa đây em mang đi luôn." Cô bé thò tay vơ hết mấy cái chăn lẫn ga giường, hất luôn Zero xuống sàn. Zalfkiel rút cái khăn tay có màu hơi ố, quăng vào cái thùng gỗ đang chất đầy những quần áo, chăn màn bẩn trước cửa.
"Phiền em rồi, bé Liya."
"Ai là bé hả?? Em mười sáu tuổi rồi! MƯỜI SÁU NHÉ?"
"Vâng vâng, thưa công nương." Anh lắc đầu, bước ra cửa và nhấc cái thùng lên, trông nó khá nặng so với một cô nhóc mới mười sáu, lũ thanh niên trên tàu này bị bệnh lười giặt giũ nên tất cả đều trông vào Liya.
"Grim, giúp một tay nào."
"Để thằng bé yên."
Zero cắt ngang lời anh, bước ra giật lấy cái thùng. Hai người giằng qua giằng lại, Liya đứng ở giữa cảm thấy vô cùng xót thương cho đống quần áo bẩn đang nằm trong đó. Cô bé hét lên, vô cùng cộc cằn:
"Dừng lại ngay! Hai người không muốn giúp em thì thôi-"
"Cái gì mà ồn ào quá vậy... mới sáng sớm mà...Ủa?"
Một cánh cửa gần đó hé ra, cái đầu tóc bù xù của Vannabelle xuất hiện. Cô đưa tay che miệng ngáp, trên người vẫn còn mặt bộ đồ ngủ, chứng tỏ vừa bị tiếng hét của Liya đánh thức, ánh mắt ngái ngủ của cô trượt từ hai người đang bê cái thùng gỗ qua Liya, người đang tỏ ra cực kì khó chịu lúc này.
"Hiểu rồi, đợi tôi một chút."
Vannie đóng sầm cánh cửa lại. và sau đó cả ba nghe thấy tiếng đồ đạc bị xới tung lên ở bên trong. Cánh cửa mở ra một lần nữa, Vannie bước ra, đã thay bộ đồ thuỷ thủ màu xanh biển mát mắt và chải tóc, ôm theo một cái chăn và ga nệm bỏ vào thùng. Cả bốn người bắt đầu đi lang thang khắp tàu để thu gom những thứ cần được giặt, mang xuống khoang.
"Và sau đó, một con rồng mới nở rơi thẳng vào mặt anh Felix, biến anh ấy thành một mớ bầy hầy nhớp nháp!"
"Đừng có nhắc nữa, anh xin đấy Liya, hãy để vụ đó chìm vào quên lãng đi... Nó khiến anh buồn ói..."
Liya là một đứa trẻ năng động. Cô bé vừa mới đặt chân lên Victoria II được tròn ba tháng, là lính mới thứ hai sau Shiroi. Nhờ cô nhóc mà con tàu tẻ nhạt này trở nên ồn ào, và trông có vẻ ấm cúng hơn trước rất nhiều. Vannie từng là một cô gái vô gia cư sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có thể không bị chết đói, cho tới khi cô gặp được mọi người và trở thành thợ săn rồng, bây giờ cô gia nhập hội chị em trên tàu với Liya, Cabella và Klay. Kĩ năng sinh tồn trong những góc phố nhỏ hẹp khiến cho một cô gái ưa nhìn như Vannie, trông rất đáng sợ với những tên thanh niên khác trên con tàu. Và cô cũng có một thói xấu, rất xấu đối với Liya và Shiroi:
BẠN ĐANG ĐỌC
WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng Mơ
FantasyMột câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là nh...