Có lãnh thổ trải dài trên vùng Đông Bắc của lục địa, tiếp giáp với biển và là quốc gia có nền văn minh phát triển đi trước những nơi khác từ vài chục đến vài trăm năm, Cybodia hiện tại chính là cái nôi của nền công nghệ hiện đại Norman. Đối lập với nước láng giềng K'arthern luôn chú trọng vào ma thuật cổ đại và thần linh, Cybodia có chủ nghĩa tiến về những điều mới mẻ nằm ngoài tầm hiểu biết."Phòng số bảy trăm mười ba. Bệnh nhân số một nghìn hai trăm lẻ tám. Mời đến phòng khám số năm khoa phục hồi chức năng, tầng ba, khu hồi sức."
"..."
"Nhắc lại. Mời bệnh nhân số một nghìn hai trăm lẻ tám, phòng số bảy trăm mười ba đến phòng khám số năm khoa phục hồi chức năng, tầng ba, khu hồi sức."
"..."
"Nhắc lại-"
Giọng người đọc thông báo trên loa rè rè như bị mất sóng. Sau đó một tiếng nổ đánh đốp vang lên, cái loa đã cháy đen như than. Loa ở bệnh viện thường không xảy ra sự cố chập mạch điện như thế này, đặc biệt khi đây là một bệnh viện trung ương gần thủ đô. Ngay lập tức có người chạy tới để xử lí cái loa hỏng. Đây là cái thứ ba trong tuần phát nổ không lí do rồi.
"..."
Hành lang dẫn lên tầng ba khu hồi sức có nhiều người đang đi lại, hầu hết đều là y tá và bác sĩ. Khu vực này cũng khá yên tĩnh, chỉ có những tiếng trò chuyện nho nhỏ thi thoảng vang lên từ các phòng bệnh và tiếng kim loại ma sát với nhau. Cánh cửa phòng khám số năm tự mở ra, bên trong phòng mang tông màu trắng toát của nền gạch bệnh viện và giấy dán tường, cửa sổ cùng rèm mở rộng cho nắng sớm chiếu vào bên trong.
"Làm nhanh lên, ta đang bận lắm."
"Bận của cậu là ngủ trưa à?"
"Nhiều chuyện."
"Rồi, trước tiên thì kiểm tra phản ứng nhé?"
"..."
Ban đầu thì mọi người ở sảnh bệnh viện nghĩ gã trai trẻ đó bị mù hoặc khiếm thị, vì hắn có một cây gậy trong tay và nhắm mắt đi thẳng từ bên ngoài vào nên tất cả đều tránh đường cho hắn. Nhưng tới lúc hắn rẽ mà không cần dùng gậy để dò đường thì mới họ vỡ lẽ rằng hắn chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ trên đường trở về phòng mình.
"Hả?"
Gã thanh niên cất tiếng, giọng hắn vẫn còn khàn và trầm vì cổ họng chỉ mới được hoạt động trở lại cách đây gần một tháng. Khoé mắt hắn giật giật khi nhìn thấy có người đang chiếm dụng giường bệnh của mình. Tại sao con người lại không có tí tôn trọng gì với quyền riêng tư của nhau vậy?
"Ồ, quay lại rồi nhỉ? Mà nhìn thấy cảnh này cũng không phản ứng, không lẽ viên đạn đó thực sự khiến não cậu bị hỏng rồi?"
"Câm mồm. Cút ra khỏi giường của ta."
"Vẫn không thay đổi nhỉ, Taktelard Morius?"
Cô gái trẻ mỉm cười, kéo nốt cái quần tất lên khỏi đùi và điều chỉnh váy lại cho ngay ngắn. Cô rất hiểu rõ 'người bạn' này của mình, mấy việc ngại ngùng như xem người khác giới thay quần áo, khoả thân hay gì đó hắn không quan tâm đâu. Cơ bản thì hắn sẽ thấy tởm lợm hơn là thấy xấu hổ. Cô đứng lên và kéo một cái ghế gần đó để ngồi xuống, trả lại cái giường trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng Mơ
FantasyMột câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là nh...