Tia nắng đầu tiên trong ngày rọi qua cửa sổ phòng bệnh số 713, sưởi ấm cái giường trắng tinh trống không trong phòng. Cánh cửa sổ mở rộng, và không có vẻ gì là đã từng có người ở đây.
"Morius! Cậu lại uống cà phê à?"
"..."
Tatkelard rời môi khỏi miệng cốc, mở mắt nhìn một nữ bác sĩ làm việc ở tầng này. Vị đắng của cà phê vẫn còn đọng lại trên lưỡi, nhưng cái cảm giác sảng khoái đã bị đánh bay mất bởi giọng điệu nhắc nhở đó rồi.
"Phiền phức."
Cậu con trai nhà Morius đặt cái cốc giấy xuống, rời khỏi chỗ ngồi cạnh tấm kính trong vắt có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới sân bệnh viện của mình và cầm lấy cây gậy đang để tựa vào tường, đứng dậy.
"Không được lén mang chất kích thích vào trong phòng nữa nhé! Và nhớ là cậu có buổi kiểm tra cuối vào trưa nay để tháo băng!"
Nữ bác sĩ đó gọi với theo khi bóng của cậu thiếu niên đó đang dần khuất ở ngã rẽ của hành lang phía trước, tiếng cây gậy kim loại trong tay cậu ta cũng đang xa dần theo từng bước chân.
Cậu ta đã ở bệnh viện này gần hai năm theo lời kể của những đồng nghiệp khác. Cô biết cậu ấy từ khi chuyển tới làm việc ở khu vực hồi sức. Cô cũng được biết rằng, cậu thiếu niên ấy chỉ vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Rất may mắn khi cậu ta còn giữ được mạng. Mặc dù cô không rõ về ma thuật cho lắm, nhưng cô biết ngoài mặt lợi ích, nó cũng mang tới nhiều thứ độc hại. Đó là lí do cô không muốn dây dưa tới nó. Cậu ta còn sống sau khi não bộ bị tổn thương vật lí lẫn nhận phải một lời nguyền được ếm sẵn trong viên đạn đó đúng là một kì tích rồi.
Taktelard gõ đầu dưới của cây gậy chống trong tay vào cánh cửa phòng mình. Nó tự mở ra theo một phương thức nào đó. Hầu hết cửa ở bệnh viện này đều như thế. Ngoài miệng thì bảo không muốn lạm dụng những điều huyền bí và ma thuật, nhưng vẫn dùng chúng vào những việc như thế này, Taktelard cho rằng mình cũng đã nhìn thấy hết mặt ngu dốt của cái 'không tin vào thần linh' của Cybodia rồi.
"Vướng quá..."
Thói quen của Taktelard là đưa tay ra sau đầu khi cần suy nghĩ, nhưng với cái mớ dây nhợ này, cậu cần phải sửa nó thôi. Khả năng vận động cũng bị giảm mạnh, và Taktelard cũng không biết mình còn vận dụng được bao nhiêu sức lực so với trước đây nữa. Nếu như có chuyện gì xảy ra như lần đó, cái danh "thủ khoa" hay "hạng nhất" có thể cũng chỉ xem như lời dối trá thôi.
Cậu tựa cây gậy chống của mình vào một chân giường, và tìm cách nằm xuống. Nhưng với bộ hỗ trợ sau gáy, không thể nằm một cách thoải mái được. Thế là Taktelard lại ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh trên những cao ốc ở phía xa, ở phía đó chắc là rất ồn ào và đông đúc người vì nó là một khu tập trung của những công xưởng, nhà máy,... Circus là thủ đô của Cybodia, là đầu não phát triển mạnh mẽ nhất của đất nước. Nền văn minh ở đây đi trước những quốc gia khác ít nhất là hàng chục năm, nhưng bù lại người dân nơi đây chỉ phụ thuộc vào những gì không mang tính "huyền bí" và "ma thuật". Dù vậy, ma pháp vẫn được du nhập vào Cybodia ở những phương diện tích cực, vì nó là một nguồn năng lượng dồi dào có thể được khai thác triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng Mơ
FantasyMột câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là nh...