Có tiếng vọng vang lên ở đâu đó. Ai thế nhỉ? Nagin dụi mắt. Mà, cậu đang làm gì ở đây vậy?
"Nè nè.., cậu đang buồn đúng không?"
"Nè nè.., hát với chúng tớ đi."
Những bàn tay mềm mại ôm lấy cơ thể Nagin, níu cậu lại. Ấm áp. Khác hẳn với những ngày mưa. Khác với những buổi đêm ngồi trên mái nhà, và khác hoàn toàn những lúc phải băng rừng trong sương giá để hoàn thành nhiệm vụ.
"Nagi!"
Nếu ở lại đây, có lẽ sẽ không còn phải nghe thấy những lời đó nữa.
Ngón tay chai sạn bên dưới lớp vải quấn của Nagin siết chặt hơn. Đầu óc mơ hồ, và tiếng hát ngân nga như tiếng chuông khiến cậu thấy thanh thản.
"Nè nè.., tới đây với bọn tớ."
"Chúng ta sẽ cùng sống không lo âu."
Nagin quay đầu về phía tiếng hát và bước tới. Có thứ gì đó rơi ra vì những bàn tay đang níu kéo khiến quần áo xộc xệch đi. Nagin nhìn xuống.
Một tấm thẻ bài bằng gỗ.
Chợt mắt cậu mở to ra. Đôi mắt mang màu của bầu trời vào khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn. Cảm nhận được rồi, chuôi kiếm cứng cáp nằm trong hai bàn tay.
"Nè nè...,"
Tiếng hát lại vang lên, và Nagin lại nhìn thấy nó, thế giới mang màu trắng tinh khiết ngập tràn hạnh phúc ấy một lần nữa. Đây không phải thực tế.
"Nagi!"
Cậu nghe được rồi, tiếng của ai đó đang gọi mình. Nhưng là ai? Chắc hẳn là một người nào đó trong tộc đang muốn nhờ vả đội trưởng của Ám Bộ giúp mình làm vài việc vặt. Nagin không muốn nghe thấy điều đó nữa.
"...!!"
"Im hết đi."
"Đủ rồi."
Và cậu bật thành tiếng, hai tay ôm lấy đầu, chân khuỵ xuống trên đất. Tấm thẻ bài bằng gỗ vẫn nằm trước mắt. Trên đó có những nét khắc nguệch ngoạc như tác phẩm của bàn tay con trẻ. Một hình ảnh chợt hiện lên, rối loạn.
"Chúng ta sẽ không tách rời!"
"Nagi và Mura sẽ mãi mãi ở cạnh nhau nhé!"
"Hứa đó!"
-----------------------------------------------------------------
"Nagi.. Nagi!!"
Murakami bất giác kêu thành tiếng, nhưng khoảng cách vẫn là quá xa để Nagin có thể nghe thấy. Những người khác có lẽ đang trên đường tới đây.
"Trả lời tôi đi!"
"Nagin Hishamatsu!!"
Gió thổi mạnh qua búi tóc của Murakami, và cô thất thần đi một lúc. Bầu trời xám xịt, và sóng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, con thuyền chao đảo mạnh mẽ như có thể lật úp bất kì lúc nào.
"Không được bỏ cuộc!"
Murakami lắp tên và nhắm. Mũi tên cắm vào mạn thuyền, mang theo một sợi dây khác mỏng manh hơn tạo thành cầu nối thứ hai dẫn từ biển vào đất liền. Nhưng mắt của cô bắt được hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở cây cột buồm thứ hai trên thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
WTER-TSFO: ( Kì I ) - Sao Tàn, Trăng Tan - Khởi Đầu Kỉ Nguyên Mộng Mơ
FantasyMột câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là nh...