🐾Chương 47: Xuất phát nào, mèo lớn!🐾

2.3K 228 18
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Từ giờ cách giải thi đấu sủng vật còn một tháng, cũng không phải quá gấp, Neville vẫn còn nhiều thời gian, có thể suy nghĩ. Chỉ là nơi tổ chức không phải ở Cự Nham tinh mà là trên một tinh cầu khác gọi là Riva. Riva tinh nằm giữa Thủ đô tinh và Cự Nham tinh, là một tinh cầu có phong cảnh tuyệt hảo để du lịch, bất kỳ hoạt động hay sự kiện lớn nào của Đế quốc cũng được tổ chức tại Riva tinh. Di chuyển giữa các tinh cầu không khó, nhưng nếu muốn ra khỏi tinh cầu thì nhất định phải thiết đặt quang não cá nhân cho Lục Thu. Tất cả động vật di chuyển khỏi tinh cầu, mặc kệ là động vật khai trí hay động vật phổ thông thì đều phải kiểm tra đăng ký nghiêm ngặt. Nhíu nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng Neville quyết định sẽ hỏi ý kiến Lục Thu sau, nếu cô muốn thì sẽ đi.

Sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc, Lục Thu triệt để khôi phục tinh lực, cũng không biết có phải ngày nào cũng uống thuốc dinh dưỡng hay không mà cô ngủ sớm dậy sớm không hề phiền não, cô luôn cảm thấy mình mỗi ngày đều dồi dào tinh lực đầu óc tỉnh táo, mấy bệnh vặt trên người lúc trước cũng biến mất. Mấy thứ như đau vai, đau thắt lưng, táo bón tiêu chảy đều biến mất toàn bộ, cô không hề dùng bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da gì, còn thường xuyên phơi nắng, nhưng cô thậm chí không đen đi chút nào mà còn trắng hơn, cả người giống như phát sáng, cảm giác khỏe mạnh tốt nhất chưa từng có. Cũng có lẽ ảo giác, cô cảm thấy hình như mình cao hơn một chút. Vì nghiệm chứng suy đoán này, cô dựa người vào vách tường, dùng kéo vạch một đường đánh dấu lại, mỗi ngày đo một lần, ước chừng một tuần cô cao hơn hai centimet. Đừng có xem thường hai centimet này, phải biết là cô đã qua tuổi tăng trưởng lâu rồi, xương đã sớm ngừng phát triển.

Chiều cao là nỗi đau của Lục Thu, ở phương Nam thì một mét sáu đã tính là rất cao rồi, nhưng cô sống ở miền Trung hơi lệch phương Bắc, khi đi học cứ bị sắp ngồi đằng trước, mỗi lần có tiết thể dục đều được xếp trong đội người lùn. Chẳng mơ ước đến được mét bảy đâu, cô chỉ hy vọng có thể cao thêm năm centimet là đủ rồi. Vì nguyện vọng cao lớn này, mỗi ngày cô đều đặc biệt dành một tiếng để rèn luyện. Cái máy chạy bộ kia bị dời xuống sân, mỗi ngày xế chiều trước khi tản bộ thì sẽ chạy một tiếng, đến khi cả người đầy mồ hôi lại đi dạo quanh thảo nguyên với Neville, không để Neville cõng cô đi nữa.

Để tiện cho Lục Thu chạy, Ruth mua một người máy làm vườn về, mỗi ngày đều ho người máy cắt chỉnh cỏ trong vườn và thảo nguyên lân cận, lấp hết mấy cái hố, động lại, tuyệt đối không để để Lục Thu vấp ngã được. Lí do là vì có một ngày Lục Thu đang chạy theo cạnh Neville đã bị sụt chân vào một cái hố, bị trẹo chân. Cái hố này sâu chưa đến hai mươi centimet, chắc là do sau khi trời mưa có động vật giẫm lên để lại, đối với bọn Neville là độ sâu này chỉ là râu ria bình thường thôi, nhưng đối với Lục Thu lại nguy hiểm vô cùng. Bác sĩ người máy chỉnh chân cho cô, phun thuốc giảm đau thì hôm sau đã khỏi.

Nhưng Neville vẫn không yên lòng, hắn ra lệnh phải chỉnh lại bán kính mười kilomet xung quanh tòa thành không được có bất kỳ một cái hố nào cả, toàn bộ phải lấp hết. Một câu của hắn, chịu khổ nhất chính là Ruth, mỗi ngày từ sáng sớm phải dắt theo người máy đi tuần sát, lại đi ra chỗ xa xa đào đất về lấp hố, quả thực khổ không thể tả.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ