🐾Chương 15: Meo meo meo🐾

3.1K 364 32
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Lục Thu không ngờ mình chỉ mới kêu meo một tiếng thôi mà Neville đã phản ứng lớn như vậy. Mèo lớn trợn mắt há hốc mồm nhìn cô một lúc như đang xác nhận có phải cô kỳ thật là một con mèo con khoác da của loài động vật khác không. Nhưng chỉ ngửi mùi cũng biết đây là chuyện không thể nào.

Con sủng vật nho nhỏ này dùng tiếng mèo nũng nịu với hắn, âm thanh ngọt ngào non nớt này Neville đã lâu lắm chưa từng nghe rồi. Tâm can hắn không nhịn được run rẩy.

Đáng, đáng yêu quá!

Hắn muốn bịt mũi lại quá đi!

Chưa từng nghe nói tộc khỉ lại có thể nói tiếng mèo, bé sủng vật này lại có thể mô phỏng tiếng mèo kêu. Thật sự không tầm thường! Ít nhất thì so với những con sủng vặt hắn từng nuôi, chúng trừ ăn uống rồi lại khóc la ra thì không hề thể hiện bát kì tài năng thiên phú gì. Mục đích ban đầu hắn nuôi sủng vật cũng không phải chỉ vì chơi vui mà vì muốn tham gia cuộc thi sủng vật hai tháng sau. Đã là giải đấu sủng vật thì sủng vật cũng phải thể hiện tài nghệ của bản thân chứ!

Nhưng để bé sủng vật nũng nịu với một đám thú lạ lẫm?

Lục Thu thấy sắc mặt mèo lớn thay đổi liên tục, một chốc trầm tư lại một chốc phẫn nộ, chốc lại cười cười, cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, không khỏi tiến lên đụng đụng chân trước hắn.

Neville lấy lại tinh thần, chân trước bế bé sủng vật lên, còn xoay hai vòng. Lục Thu cứ như ngồi cáp treo lượn mấy vòng trên không trung, cái chăn khoác trên người cũng bay lên theo, nội y còn chưa khô bị gió thổi qua khiến cô nhịn không được run lập cập. Mèo lớn không để ý đến điểm này, đưa cô lên mặt mình dùng gương mặt mềm mại cọ cọ mặt cô, rồi lại dùng cái mũi hồng ướt át dí vào trán cô.

Lục Thu chỉ cảm thấy có một khối gì đó vừa mềm mại vừa ướt át di trên trán mình, tránh thế nào cũng không được, hơi thở như gió thổi của mèo lớn phun hết lên mặt cô. Cô bị buộc cọ xát trên mặt mèo lớn một hồi lâu. Lúc này Lục Thu mới hiểu vì sao lúc trước khi cô muốn ôm hôn mặt mèo con nhà mình, nó lại liều chết giãy dụa thà chết không theo. Cảm giác này không tốt đẹp như tưởng tượng chút nào.

Nhưng buồn thì buồn, trong lòng Lục Thu vẫn rất hạnh phúc. Có thể được mèo chủ động cọ mũi, trước giờ cô chưa từng có đãi ngộ này đâu. Điều này cũng coi như biến tướng thỏa mãn nguyện vọng của cô. Con mèo cô nuôi lúc trước vô cùng lạnh lùng, tuyệt đối không cho cô cọ mặt, lần nào cũng ngửa bốn móng lên trời cào xé.

Rốt cuộc cũng được thả ra, mặt Lục Thu vừa đau vừa đỏ, cô nhịn không được vuốt vuốt mặt. Đột nhiên mèo lớn lại kề sát đến trước mặt cô, đôi mắt màu hổ phách chờ mong nhìn cô.

Lục Thu: ???

Sau đó mèo lớn há miệng, meoo một tiếng vô cùng tiêu chuẩn, thanh âm lại bập bẹ nũng nịu khác thường. Kêu xong hắn lại quay đầu nhìn xung quanh, cứ như sợ bị ai phát hiện. Từ khi được mèo lớn mang về, đây là lần đầu tiên Lục Thu nghe thấy hắn phát ra tiếng kêu meo rõ ràng như thế, mấy lần gào thét trước kia không tính.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ