🐾Chương 7: Vùi vào lòng🐾

3.5K 369 12
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Dù Lục Thu bị vẻ mặt đáng yêu của Neville làm mềm lòng đến độ không đành lòng trách cứ hắn, nhưng trên da đầu bị trọc của cô còn đau vô cùng, cứ như bị người ta dùng gậy gõ vậy. Cô cẩn thận chạm vào chỗ bị đau, đã sưng to lên rồi, làm cô đau đến mức trợn mắt nhe răng. Cô sờ soạng một chút hình như sờ thấy cái gì đó dính dính. Lục Thu đưa tay xuống xem, trên tay bị nhuộm màu nâu đỏ. Khó trách lại đau như thế, hóa ra ra còn bị chảy máu nữa, chỉ là chỗ bị trụi nhỏ nên máu cũng có một xíu thôi. Không biết có phải bị nhổ luôn chân lông rồi không, không phải mảng tóc này sẽ bị trọc vĩnh viễn luôn chứ?

Lục Thu nhịn không được thở dài, nếu đây là con mèo nhà mình thì cô đã sớm xách nó lên tạ tội với mình, thậm chí còn phạt ăn hết tất cả đồ ăn vặt trước mặt nó. Nhưng mèo lớn này không phải mèo nhà mình, không dám đánh không dám mắng cũng không dám phản kháng, còn có thể làm sao chứ. Không chết là may rồi, không phải chỉ là một nhúm tóc thôi sao, không quan trọng, không quan trọng. Lục Thu tự an ủi mình, tâm tình cũng bình tĩnh lại.

Nhưng khi Neville nhìn thấy tay cô dính máu, sắc mặt hắn nghiêm túc lên. Để tiện quan sát hơn, thân thể hắn ghé sát vào thành giường, cái đầu lớn vẫn đặt trên giường Lục Thu. Neville di đầu lại gần, chòm lông bự trước ngực phủ hết lên mặt Lục Thu, xúc cảm như có như không khiến cô nhịn không được ngửa đầu lên. Nhưng một cái vuốt mèo to lớn lại đè đầu cô xuống. Mèo lớn lại gần hơn, con ngươi trong đôi mắt màu hổ phách kia dựng lên gần như thành một đường thẳng. Hắn nhìn chỗ bị chảy máu, máu đã ngừng chảy, chỉ là mảng da không có tóc còn bị đỏ. Bị nhổ lông đương nhiên rất đau, Neville hiểu vô cùng rõ. Hắn lè lưỡi, cẩn thận từng li từng tí dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào.

Lúc này Lục Thu hoàn toàn không chú ý Neville đang làm gì, khi hắn đến gần, lớp lông màu xám trắng dày đặc như sóng biển dồn dập trước ngực hắn ập vào mặt cô. Đầu bị móng vuốt thô to ấn xuống, trên mặt trực tiếp bị lông che hết, xúc cảm mềm mại như bông đập vào mặt. Lục Thu cho rằng trên lông Neville sẽ có mùi lạ, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng chỉ ngửi thấy hương vị tự nhiên của lá cây và bùn đất, cũng không khó ngửi, ngược lại còn có cảm giác như được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cô hạnh phúc híp mắt lại, nhất thời đắm chìm. Đây đại khái là vùi vào lòng trong truyền thuyết hử?

Nhưng còn chưa hạnh phúc bao lâu, cảm giác ấm áp trên da đầu đưa cô giật tỉnh lại. Liếm một hồi, mảng da đầu bị trọc bị bôi đầy nước miếng, Neville mới thu lại đầu lưỡi. Lục Thu vô thức đưa tay trên đầu, sờ đến đầy một tay nước bọt. Vẫn còn đau, những có thể là do ảo giác, cô không còn thấy đau nhiều như trước nữa.

Lúc này Ruth đã bưng theo chén nước quay lại. Neville nhận lấy đĩa kê, trong đĩa có một bát nước trong, cái chén kia nhỏ bằng một nửa cái đĩa ăn lúc nãy, nhưng đối với Lục Thu thì vẫn như một cái chậu lớn. Không có ống hút không có thìa, người lại không giống động vật có thể dùng lưỡi cuốn nước lên uống. Neville đặt chén nước trước mặt cô, đẩy đẩy cái bát lại gần cô, sau đó bảo Ruth đi lấy thuốc trị thương.

Lục Thu nhìn giường lông thỏ bị chén nước làm ướt nhẹp, không nhúc nhích. Thấy cô chỉ nhìn mà không uống, Neville nhớ đến lúc cho cô ăn, đưa móng lên nhẹ nhàng đè đầu cô xuống.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ