🐾Chương 51: Langdon đến chơi🐾

2K 226 20
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Buổi sáng của hai ngày sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ siêu hào nhoáng bay nhanh về hướng tòa thành đá. Tiếng động cơ ầm ầm vang vọng chân trời. Neville bị tiếng ồn đánh thức, mất kiên nhẫn đập đập cái đuôi, mơ mơ màng màng trở mình. Lục Thu ra khỏi phòng bếp, leo lên ghế nâng bay lên bệ cửa sổ. Bầu trời đã bị che tối mất một nửa, một chiếc phi thuyền vô cùng hoa lệ từ từ đậu lại bên ngoài thảo nguyên.

Ruth đã đi ra ngoài nghênh đón, Lục Thu nhìn theo từ xa, với thị lực của cô thì không nhìn thấy rõ lắm. Cô mở giao diện quang não ra, chọn công năng chụp ảnh,phóng lớn màn hình. Ống kính xuyên qua từng lớp sương mù, chiếu đến trước cửa khoang phi thuyền. Đia ra trước chính là bốn người máy hình thể tráng kiện, bọn chúng chia ra cung kính đứng hai bên cửa khoang như người giữ cửa, sau đó lắt đầu lót thảm trước cửa. Kế đó, một con chó màu trắng ưu nhã chậm rãi ra khỏi phi thuyền. Lục Thu đoán, đây chính là Langdon.

Sau khi Langdon xuất hiện, bốn người máy lập tức giơ cao hai tay, lòng bàn tay như đang mang theo đèn, toàn bộ ánh sáng chiếu trên người con chó lớn kia, đồng thời cũng lóe mù mắt Lục Thu đang xem thông qua màn hình quang não.

Mù, mù thiệt rồi! Còn chưa thấy rõ Langdon đã bị ánh đèn chọc mù rồi. Phong cách khoa trương không ngờ luôn!

Lục Thu ngồi trên bẹ cửa sổ che mắt một hồi lâu. Hôm qua nghe Ruth nói Langdon đã từng lừa gạt Neville, cảm nhận của cô với con chó này đã không tốt lắm rồi. Nhìn thấy phương thức xuất hiện khoe khoang này, ấn tượng đầu tiên càng tệ hơn.

Langdon được ánh đèn chiếu đã thành quen, gã đứng trên thảm như đang trình diễn trên đài chữ T vậy. Gã phẩy mái tóc dài phiêu dật, toàn thân tản ra mùi thơm mê người, trước ngực đeo nơ đỏ được thiết kế đặc biệt, ngay cả móng vuốt cũng được bảo dưỡng vô cùng sắc gọn. Gã nhìn Ruth đứng cách đó không xa, dùng giọng điệu khác hẳn ngoại hình nói: "Đây là đạo đãi khách của Neville hả? Chỉ phái một quản gia tới đón ta?"

Ruth cung kính đáp: "Thứ lỗi Bá tước đại nhân còn đang nghỉ ngơi, ngài đến quá sớm."

"Chậc, là ông đang trách ta tới sớm quá hả? Đã giữa trựa rồi mà còn vẫn chưa chịu dậy. Được rồi, tự ta đi gọi hắn."

Nói rồi đi về hướng tòa thành đá. Bốn người máy bảo vệ tận trung tẫn trách di lên trước trải thảm, sợ gã sẽ làm bẩn móng vuốt, không còn giơ bóng đèn sáng bóng nữa. Đến gần tòa thành, từ xa Langdon đã thấy bên ngoài thành có thêm một thứ, kinh dị thốt lên: "Rốt cuộc cũng trang bị thang máy hả, làm thế nào mà Neville nghĩ thông được vậy? Ta còn tưởng hắn muốn làm tên già cổ hủ đến cuối đời luôn chớ." Nói rồi đi về hướng thang máy.

Ruth cúi đầu nhìn con đường thảm thiệt dài, nói: "Langdon đại nhân, Bá tước đại nhân có tính dễ nổi giận khi rời giường, không thích bị động vật khác quấy rầy, nếu giờ ngài đi lên thì chỉ sợ ngài ấy sẽ nổi giận."

Bước chân Langdon chần chờ một lúc, nhớ tới tin nhắn lần trước của Neville. Gã liếc nhìn bốn tên người máy bảo vệ sau lưng, nghĩ đến đống thuốc đầy ụ mang theo, lập tức khôi phục sự tự tin. Coi như... coi như có bị đánh đi, gã cũng mang thuốc theo rồi, ngay cả thuốc mọc lông cũng đem theo một rương nữa! Lực lượng tràn đầy, không sợ!

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ