🐾Chương 62: Bỏ trốn🐾

1.6K 186 3
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

"Đã thành công, đây là video ạ." Trong phòng điều khiển, con ưng nói vào quang não.

Một giọng nói đã được biến đối hưng phấn trả lời: "Chính là nó! Tốt lắm, vô cùng tốt! Giờ ta sẽ gửi cho các ngươi khoản tiền thứ hai, phần còn lại chỉ cần giao hàng đến sẽ thanh toán."

"Việc này ngài yên tâm, bảo đảm ngày mai có thể nhận hàng."

"Được, liên lạc lại sau."

Trong khoang thuyền phía sau, Lục Thu được con heo mini đỡ ngồi dậy trên đệm, miệng vẫn bị băng chặt không thể phát ra âm thánh, tay bị trói chéo ra sau lưng.

"Ư ư..." Cô trừng mắt nhìn heo mini.

Heo mini đã hồi phục phần trí , cô ta xoắn xuýt quay hai vòng, làm thế nào cũng không nghĩ đến mục tiêu lại là cô ấy. Lúc sáng còn nói muốn cảm ơn cô ấy, tối lại trói cô ấy đến đây. Cô ta chỉ biết áy náy xin lỗi Lục Thu.

"Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Cô thấp giọng nói: "Tôi nghe Đại ca nói là sẽ không làm cô bị thương đâu, cô cứ yên tậm, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

Lục Thu đã sớm đoán được điều này nên lúc nghe cô ta nói vậy cũng không vui hơn bao nhiêu.

Heo mini thở dài: "Cô ngoan nhé, giờ tôi sẽ đổi tạo hình cho cô một chút."

Cô ta hít hà trên người Lục Thu, mùi thối vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cô ta bị kích thích đến mức nhắm chặt mắt. Mùi hương mạnh mẽ trên người Lục Thu lúc trước đã biến mất, không còn chút vết tích gì.

"Lông chỗ này dài quá, cô muốn đổi tạo hình gì?" Cánh tay máy của heo mini sờ tóc Lục Thu, cầm lên một cái kéo, tay còn lại túm đến sát tai, sau đó, cô ta thuần thục cắt ngắn.

"Tôi nhuộm thêm ít màu cho cô nhé, dù tôi thấy màu hồng rất đẹp nhưng lại chói mắt quá, thôi thì màu nâu đi."

Một loại thuốc được bôi lên đầu, màu tóc Lục Thu nhanh chóng chuyển nâu. Nhuộm xong, heo mini lại xách ra một cái bình nhỏ. Cái bình này khá quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nghĩ một chốc rốt cuộc Lục Thu cũng nhớ lại, là thuốc kích thích mọc lông!

Lục Thu hoảng sợ muốn lui lại nhưng lại bị đè trên đệm không thể nào nhúc nhích. Cánh tay máy cầm một cái bàn chải lạnh lẽo chà thuốc hết toàn bộ mặt, cổ, cánh tay, chân của cô, cứ hễ chỗ nào lộ ra ngoài đều được bôi cả.

"Được rồi, đợi đến nơi thì lại dùng thuốc rụng lông là được rồi, giờ chỉ có thể tạm thời ấm ức cô rồi."

Lục Thu trừng mắt nhìn cô ta. Heo mini chột dạ giơ móng lên che mắt Lục Thu: "Đừng nhìn tôi như vậy mà. Động vật muốn bắt cô có rất nhiều rất nhiều tiền, còn nhất định phải bắt được cô nữa. Cô thử nghĩ xem mình có đặc tội với ai không?" Nói rồi cô ta hạ móng xuống.

Lục Thu bĩu môi một cái thật rõ. Heo mini nhìn thấy biểu cảm này của cô, lắc đầu: "Không thể tháo ra đâu, sẽ dẫn bọn họ đến."

Lục Thu lắc đầu, biểu thị mình sẽ không hét lên, cô khẩn cầu cong chân nhìn heo mini.

"Aizz, nói thế nào thì cô cũng đã từng giúp tôi một lần rồi. Cô đừng nói gì nhé." Nói rồi nhẹ nhàng kéo miếng băng trên miệng cô ra một chút xíu.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ