🐾Chương 19: Tắm rửa🐾

3.1K 354 29
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Trước khi Neville xuất hiện, Lục Thu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm giác bị rơi tự do khác hoàn toàn so với lúc cùng mèo lớn thả người xuống cầu trượt, khi đó dù cô cũng sợ, nhưng cô biết rõ mình không gặp nguy hiểm gì. Nhưng lần này cô sợ đến cực điểm, trơ mắt nhìn mình đến bờ vực tử vong, dù khi đó cô có thể cười được cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi. Rồi mèo lớn lại lại xuất hiện, cô lại một lần nữa được cứu. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô được mèo lớn cứu rồi. cái ôm này thật ấm áp, có sức mạnh khiến người ta an tâm hơn.

Neville không dám làm bé sủng vật tỉnh, cứ ôm cô như vậy từ từ bay về đỉnh tháp. Trong phòng vẫn còn một ít vết tích nhện độc bò qua, trên vách tường và mặt đất cũng có vết rách nứt, khắp nơi đều là hơi thở lạ lẫm khiến người ta chán ghét. Hắn há miệng ngậm ổ mèo, đóng nóc phòng lại, sau đó mang ổ dời lên nóc, bấy giờ hắn mới nằm nghiêng xuống trong ổ. Trên mình và móng vuốt còn dính máu, mùi rất nồng, ngay cả bản thân Neville còn không chịu nổi. Hắn cố gắng dời móng vuốt ra xa, chỉ đặt Lục Thu nằm trên phần bụng mềm mại sạch sẽ nhất. Trước khi nuôi con sủng vật này, chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hắn sẽ sốt ruột đến như vậy vì một con sủng vật.

Mặt trời dần ngã về Tây, mây từ đỉnh đầu đi qua mấy lần, Neville vẫn không nhúc nhích, cứ như một pho tượng dùng đôi mắt tròn trịa nhìn chằm chằm bé sủng vật trong ngực. Gió thổi hơi lạnh, hắn cong chân sau lên vây Lục Thu lại.

Giấc ngủ này không lâu nhưng rất an ổn, khi tỉnh lại Lục Thu còn hơi mờ mịt. Cơn kinh hãi lúc trước chợt lóe lên, nhưng lại nhanh chóng bị thân thể ấm áp của mèo lớn thay thế. Cô đã an toàn, đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi. Ánh mắt đảo quanh bốn phía, trước mắt chỉ thấy một mảng lông đỏ sậm, mùi máu tươi còn chưa tản đi tràn ngập chóp mũi, thần kinh Lục Thu căng lên.

Mèo lớn bị thương rồi? Sao lại bị thương chứ?

Lúc này cô cũng không để ý đến việc mình đang ở trên nóc nhà, chỉ đưa tay chăm chú sờ mảnh lông đỏ, đầu ngón tay xuyên qua lớp lông sờ đến làn da bên dưới, vẫn nguyên vẹn. Đây không phải là máu của hắn. Nhưng nhìn quanh nhìn quất, cô lại phát hiện càng nhiều vết máu, thậm chí hai chân trước đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ rồi. Chỉ là mèo lớn lại nâng hai chân trước lên quá đỉnh đầu, tư thế như muốn đầu hàng, muốn sờ đến hơi khó khăn. Lúc Lục Thu muốn đứng dậy mới phát hiện chỗ mình đang ở bây giờ.

Nóc nhà. Ổ mèo bị dời lên đây rồi. Vì nóc nhà thiết kế theo góc nghiêng mà không phải mặt phẳng, toàn bộ cái ổ được một cây gậy nhỏ chống đỡ, cô tin chắc rằng chỉ cần mình đứng dậy thì cây gậy kia sẽ gãy mất.

Neville căn bản không ngủ, thấy bé sủng vật tỉnh, nhịn không được xích lại gần liếm liếm tóc và mặt cô. Lục Thu ôm lấy đầu mèo lớn cọ xát: "Cảm ơn anh lại cứu tôi."

Neville nghiêng đầu nhìn cô: "Thu."

Hắn đã hiểu rồi, đây không phải tiếng kêu của bé sủng vật, mặc dù không biết nó có ý gì nhưng âm tiết này sẽ làm cho bé sủng vật vui vẻ. Quả nhiên, sau khi hắn nói xong, trên mặt Lục Thu lại hiện lên ý cười: "Ừm, đây là tên của tôi. Anh phát âm rất chuẩn."

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ