🐾Chương 58: Giải thi đấu sủng vật🐾

1.7K 201 5
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Sau khi nhìn thấy cô mèo xinh đẹp chủ động chào hỏi với Neville, nháy mắt trong đầu Lục Thu đã nảy ra chuyện tiểu thuyết tình yêu ngược luyến hơn trăm nghìn từ. Cái gì mà chàng mèo Vương tử thân thế thấp kém gặp được cô mèo Ragdoll đáng yêu xinh đẹp, hai con mèo từ từ quen biết yêu mến nhau, nhưng cuộc tình này lại bị gia tộc ngăn trở, bất đắc dĩ phải chia tay. Nhiều năm sau bọn họ tình cờ lặp lại, tình cũ dâng trào thế này rồi thế nọ... Kết cục cuối cùng là Neville vì cô mèo trong lòng mà bỏ rơi cô.

Không hiểu sao tim Lục Thu như nghẽn lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này cả. Neville là một chú mèo trưởng thành độc thân, dù là một Vương tử không được thừa nhận thì cũng là Vương tử, vẫn là một Bá tước, là Lãnh chúa của một phương, thậm chí còn là chủ của tập đoàn thực phẩm khổng lồ. Có sắc có tiền có thực lực, tính cách lại tốt, dịu dàng chiều chuộng, vừa ân cần vừa biết cách chăm sóc chu đáo. Nếu đổi thành người thì quả là một quý tộc độc thân hoàn mỹ mà, con rùa kim cương chính hiệu đó. Kiểu này nhất định không thiếu người theo đuổi rồi. Hắn có cô mèo trong mộng cũng là chuyện bình thường, mèo với mèo mới là chính đạo chứ. Về sau hắn sẽ có gia đình của mình, sinh ra rất nhiều mèo con, đó mới là tiến trình bình thường mới đúng. Sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày mình phải rời đi, phải tự sống một mình.

Ý thức được điều này, trong lòng Lục Thu như bị thứ gì đó ngăn lại vô cùng khó chịu, không rõ là đau lòng vì Neville sẽ có gia đình hay vì điều gì khác. Động vật ở thế giới này không phải động vật thành tinh, dù có trí khôn nhưng cũng chỉ là động vật. Người và động vật sao có thể chung sống với nhau chứ? Dù ngoài miệng cô có nói thích Neville, đau lòng vì hắn thế nào, nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn cho rằng bọn họ không thể nào yêu đương với nhau được. Ranh giới chủng tộc vô cùng lớn, không thể nào vượt qua được. Ở thế giới này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai, nhất định sẽ độc thân cả đời. Có đôi khi cô dỗ dành đối phương cũng như dỗ dành thú cưng yêu quý của mình, yêu thương người nhà của mình vậy. Yêu thương, nhưng không phải loại tình cảm kia.

Nhưng thật sự không thể sao? Lúc trước cũng có người kết hôn với người máy đó kìa. Neville tốt như vậy, không thể bên nhau thật sao... Hàng loạt cảm xúc phức tạp đan xen không ngừng xoắn xuýt lăn lộn trong đầu, không thể nói cũng không miêu tả được. Tất cả những lo âu giấu sâu trong lòng trước giờ như vỡ òa, khiến cô vừa bực bội vừa bất an.

Neville nhìn cô mèo xinh đẹp kia, thản nhiên nói: "Mi chuồn êm ra, trong nhà có biết không?"

Mặt cô mèo nhăn nhúm lại, móng vuốt trắng noãn giơ lên như đang muốn uy hiếp Neville, nhưng vì bản thân quá đáng yêu nên hoàn toàn không có lực uy hiếp tí nào: "Không cho anh nói, anh không nói thì không ai biết hết á!"

Nói rồi cô mèo Ragdoll kéo cái mũ màu trắng sau lưng trùm lên đầu, che khuất cả cằm và trán, chỉ lộ mỗi đôi mắt. Hai mắt cô nàng nhìn qua nhìn lại trên người Neville một lát, nhìn thấy cái nơ màu đỏ trên tai hắn, ngạc nhiên mở to mắt.

"Đó là trang sức mới sao? Đẹp quá đi à, em cũng muốn đeo." Hai mắt bé mèo sáng long lanh.

Giọng điệu vô cùng thân quen này khiến Lục Thu vừa mới hoàn hồn càng thêm khó chịu.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ