Edit: Tiệm Bánh Sò
Đợi Lục Thu ra khỏi thùng thuốc rụng lông, phi hành khí đã đậu ngoài tòa thành đá. Mastiff 18 lấy một cái khăn lông mới tinh thật lớn đưa cho cô. Lục Thu bị chiếc khăn cuốn thành chiếc bánh nhân thịt, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài, được Neville ôm vào phòng.
"Đại ca, em về trước đây, phải trấn an các anh em đã, có việc gì thì cứ gọi em." Mastiff 18 đứng trên phi hành khí nói vọng vào phòng.
Neville quay đầu cảm ơn cậu ta: "Lần này cảm ơn cậu."
"Giữa chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy. Hẹn gặp lại nhé Thu Thu!"
Lục Thu không thể nào vẫy tay tạm biệt cậu ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta nghèn nghẹn nói: "Tạm biệt, cảm ơn anh nhiều."
Vào nhà cởi khăn ra thì Lục Thu đã thấy lông trên người bắt đầu tróc ra theo diện rộng, dưới đất nhanh chóng rơi đầy lông. Không bao lâu sau, những chỗ tiếp xúc với thuốc rụng lông đều rụng sạch sẽ, làn da trở lại bóng loáng như ban đầu, thậm chí còn mịn mạng hơn trước. Điều duy nhất khiến cô lúng túng là ngay cả lông mày, lông mi, thậm chỉ một phần lông mũi cũng rụng mất. Giờ trông cô cứ như người ngoài hành tinh vậy.
Neville mang cô đến phòng bếp bên cạnh phòng tắm, thả cô vào bồn rửa qua hai lần rồi sờ sờ trong ngăn tủ nửa ngày, lấy một bình dưỡng da ra. Một loại thuốc thơm mùi cỏ cây ngát hương được xoa đều trên da cô, Lục Thu nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì, sữa tắm à?"
"Thuốc dưỡng da, là Langdon tặng."
Bình thường Langdon cũng hay rụng lông, nhưng không phải lúc nào cũng chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da. Gã thường đưa đến mấy thứ đồ vô dụng, biết là Neville không dùng cũng nhét kèm theo mấy thứ khác đưa đến. May mà tật xấu này của gã cũng có chỗ dùng.
Xác nhận trên người và mặt đều sạch sẽ cả rồi, không còn trong trạng thái Tinh Tinh nữa thì Lục Thu cuối cùng mới an tâm.
"Tóc, màu tóc có thể tẩy được không?" Lục Thu quấn tóc hỏi.
Tóc Tinh Tinh không dài, không chỉ hói trên mà còn rẽ ngôi giữa nên tóc cô cũng bị cắt thành kiểu như tóc nam bình thường, còn bị cắt lồi lõm không đều, tóm lại là một chữ xấu. Nếu không thể tẩy màu thì cô chỉ có thể nén đau lòng dùng thuốc rụng lông biến thành đầu trọc lần nữa thôi.
Neville nhìn nhìn nửa ngày, không chắc lắm nói: "Để ta hỏi một chút."
Chuyện này Langdon có kinh nghiệm nhất. Langdon lập tức trả lời lại hắn.
"Thuốc tẩy màu hả? Có đó, ta có gửi cho mi rồi, tìm thử xem, thuốc nhuộm, thuốc tạo hình, thuốc tẩy, tất cả đều có."
Neville: "..." Thiệt không muốn xem bình thường Langdon tặng thứ đồ gì nữa mà.
Cũng may Ruth gần như không ném đồ Langdon tặng đi, hắn lục thử một lúc thì tìm được một lọ thuốc tẩy. Tẩy màu tóc xong, Neville sờ sờ đầu Lục Thu, cẩn thận bôi thuốc kích thích mọc lông lên cho cô.
"Trên mặt cũng bôi nữa, còn cả lông mày mà. Đợi chút, để tôi tự bôi lông mày là được rồi."
Nhắm mắt đợi một lát, Lục Thu không yên tâm lắm về kỹ thuật của Neville, cô mở mắt ra cẩn thận soi gương dùng từng chút từng chút thuốc kích thích mọc lông vẽ một cặp lông mày dài mảnh cho mình. Thân là một nhân viên văn phòng, trình độ trang điểm của cô cũng khá tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miêu chủ tử - Phi Đao
Romance🌕 MIÊU CHỦ TỬ 🌕 🐾 Tác giả: Phi Đao 🐾 Edit: Tiệm Bánh Sò 🐾 Thể loại: ngôn tình, tương lai, xuyên, sủng, thú nhân, ngọt, livestream. Văn án: Xuyên đến tương lai không đáng sợ, đáng sợ là xuyên đến một thế giới không hề có sự tồn tại của nhân loại...